Nghe rừng rụng lá chiêm bao – Thơ Nhật Chiêu

839

Nguyệt sáng gương trong – Tranh Bùi Tiến Tuấn

Vô bờ thân thể 

Đọc thế giới
như đọc một bài thơ
đầy mơ tưởng
như hình hài em tôi đọc
em trải mình lên một cõi bờ
và tôi ca hát
vô bờ thân thể đẫm huyền mơ
em nằm trong một nhụy tơ
tình yêu làm kén
em chờ hóa thân
vì ai say tưởng vô ngần.


Mặt khác của trăng 

Nhìn trong u tối của trăng
một phương đông lạnh
một trầm lặng đau
nghe rừng rụng lá chiêm bao.


M iêu

Tôi là con mèo
trả cho tôi hồn cũ
trả một mình trèo leo
cho tôi về với rú
nơi mèo tự do m…iêu
m iêu.


Trăng ngủ 

Ngủ rồi
bé trăng
cây đu đưa bóng
lá thầm thì ru
nghìn xưa bước nhẹ
qua thu.


Trôi trong nước trôi 

Em trôi trong nước trôi
qua bờ lau xưa vẫn
u ẩn đấy hồn tôi
nước trôi ngày ấy nước trôi
bờ lau thu đọng chừng đôi giọt trào
bờ lau đợi hạnh chờ đau