Nhà thơ Vũ Khắc Tĩnh
Ngôn ngữ lập dị
Trong đêm tăm tối mất đi tia lửa
bùng lên
Các thánh thần trở nên hiềm khích
Tạo ra mối điên loạn để tô điểm cho
sự cô đơn
Mũi tên tôi đã bắn xuyên qua bức tường
rồi dừng lại
Để lại sự hoài nghi về thân phận
Những hoài bão cháy bỏng trong lồng
ngực mang nặng tính năng động
Hoàn hảo
Đã trở thành trò chơi trí tuệ mang
tính chất trừu tượng
Dù sao cũng một thời làm mê hoặc tôi
Một trò chơi nhào lộn của trí tuệ
Và ngôn từ là sự biễu diễn tài tình của
con người tài hoa sản sinh ra
Đã đến lúc trổi dậy trong một mớ hỗn độn
được chiếu sáng trong vầng hào quang
rồi sẽ kết thúc
Hoặc được tôn vinh trên nền tảng nghệ
thuật ẩn dụ
Trong bức tranh tối sáng
Ngày và đêm
Viết là một cuộc săn đuổi lý thú để loại khỏi
Nơi ẩn náu của những con quái vật vô
hình bay nhảy đang diễn ra trong thầm lặng
Nghệ thuật là một khái niệm
Đơn thuần
Trong câu thần chú diệu kỳ đang rao giảng
về những trừu tượng mang nặng hình thù
tăm tối sớm muộn gì cũng giết chết chúng ta
Nghệ thuật sẽ xuất hiện với những tiếng nói
ngọt ngào và giải thoát
Tôi viết và viết
Vật lộn với cơm áo
Vật lộn với ngôn ngữ lập dị được bài tiết
trên nền tảng nghệ thuật
Vật lộn với ngày và đêm không biết đến
nghĩ ngơi là gì?
Vậy mà đến hôm nay tôi kiệt sức trên
tập bản thảo.
Chùm thơ lục bát
1.
Bỗng dưng thấy hồn rỗng không
Hai chân buồn bã lông bông Sài Gòn
Còn sống lang bạt vẫn còn
Quê nhà gởi lại núi non giữ giùm
2.
Bạn ta mời uống rượu Rhum
Sao nghe đã quá một chùm thơ ra
Bên hàng xóm có cụ già
Đập vỡ ly, tách, bình trà… hả hê
Trà đậm hơn cả cà phê
Đêm nằm thao thức cơn mê man đời
3.
Bạn ngồi nói chuyện một hơi
Buôn bán chẳng thấy tiền lời ở đâu?
Một thằng ngồi bức sợi râu
Soi gương thấy tóc trên đầu hoa râm
4.
Đại dương còn có sóng ngầm
Ta trên mặt đất cũng bầm dập thôi
Sương khói bay quyện trên đồi
Đến quán kêu rượu dĩa mồi lai rai
Ngồi nghe ù hai lổ tai
Bốn phương trời đất rộng dài lê thê
Say rồi giọng nói lè nhè
Những câu tục tĩu em nghe những gì?
5.
Luận tuần hoàn đến rồi đi
Lên chùa sám hối sân si vẫn còn
Đẫy đà nhất gái một con
Việt Nam chỉ có Sài Gòn là vui
6.
Sài Gòn có thằng Tĩnh tui
Đời phiêu bạt vẫn thơm mùi thơ ca
Từ cửa mình mẹ chui ra
Mang dòng họ Vũ quê nhà Quảng Nam
V.K.T