Người vợ đặc biệt – Truyện ngắn Trần Kim Lợi

328

Hạ Uyên – cô gái khuyết tật chân bẫm sinh do chứng bại não vận động nhưng ý chí sống kiên cường. Hạ Uyên theo học lớp Tin học văn phòng khi học xong lớp 12. Cô được mẹ cho học trong môi trường hòa nhập nên tính Uyên khá thoáng, vui vẻ, hòa đồng, lại có hoài bão làm nhà văn. Cô từng đơn phương cảm mến anh bạn thời Trung học. Hạ Uyên nghe “cố vấn” của đám bạn thân, làm “ nàng Kiều trao duyên” cùng anh chàng nọ. Thư chưa tới tay “Kim Trọng” thì nàng bị mẹ (bà Hiền) cho một trận te tua vì “ không biết thân, biết phận”. Bà Hiền luôn ủng hộ và đồng hành cùng con, trừ chuyện tình cảm vì Uyên rất đa cảm, bà sợ con tổn thương như mình đã trải qua khi ly hôn chồng và làm mẹ đơn thân.

Hạ Uyên – cô gái khuyết tật chân bẫm sinh do chứng bại não vận động nhưng ý chí sống kiên cường. Hạ Uyên theo học lớp Tin học văn phòng khi học xong lớp 12. Cô được mẹ cho học trong môi trường hòa nhập nên tính Uyên khá thoáng, vui vẻ, hòa đồng, lại có hoài bão làm nhà văn. Cô từng đơn phương cảm mến anh bạn thời Trung học. Hạ Uyên nghe “cố vấn” của đám bạn thân, làm “ nàng Kiều trao duyên” cùng anh chàng nọ. Thư chưa tới tay “Kim Trọng” thì nàng bị mẹ (bà Hiền) cho một trận te tua vì “ không biết thân, biết phận”. Bà Hiền luôn ủng hộ và đồng hành cùng con, trừ chuyện tình cảm vì Uyên rất đa cảm, bà sợ con tổn thương như mình đã trải qua khi ly hôn chồng và làm mẹ đơn thân.

Đường phố, xe cộ tấp nập, hai mẹ con bà Hiền đèo nhau trên chiếc Nouvo, Uyên ôm mẹ, tíu ta, tíu tít. Bà Hiền thỉnh thoảng lái xe một tay, tay kia vịn con, nét mặt trìu mến. Một thanh niên lạc tay lái, bất ngờ va vào xe của bà. Chàng trai ấy là Minh Thiện.

  • Úi da! Bà Hiền mất thăng bằng, té xuống đường.
  • Dạ, cháu xin lỗi, bác và em không sao chứ ạ? Thiện đỡ Uyên, còn bà Hiền cũng từ từ đứng dậy.
  • Con có sao không con? Bà Hiền nhìn Uyên, lo lắng.
  • Dạ, nhờ có anh đỡ nên con không sao, mẹ.
  • À, cám ơn cậu. Tôi vô ý quá! Chỉ tại té đột ngột và lo cho con bé nên…. Bà Hiền cười xề xòa.

Qua ánh mắt của bà Hiền, Thiện biết Uyên rất được mẹ thương, chiều. Anh càng thấy mình… “đắc tội”, Thiện gãi đầu, phân trần. Bà Hiền giữ nguyên nụ cười trên môi, thông cảm sự cố va chạm:

  • Không sao đâu con. Cô chỉ tiếc là Hạ Uyên nó phải mất thêm một ngày để chen chúc nộp hồ sơ, khuyết tật như nó xin việc khó lắm con.
  • Hạ Uyên, xin việc gì vậy em?
  • Dạ, cộng tác viên viết văn. Thấy em vậy, các tòa soạn cũng miễn cưỡng vì em không có văn bằng chuyên môn, sợ không trụ  nổi. Uyên nói với Thiện.

Một tia sáng lóe lên, khi trung tâm Nghị Lực Sống đang tuyển dụng cộng tác viên, Thiện điện thoại cho Khiêm:

  • Ê, tui kiếm được nhân viên hợp với tiêu chí bên mình. Ông “duyệt” nha. Thiện van nài, dí dỏm.
  • Đừng nói với tui là mấy đứa “em út” của ông à. Con lạy cha. Mới “ký giấy” một đứa tuần trước vì lo “ tung tăng” với bồ, làm việc trên mây rồi. Khiêm nửa đùa, nửa thật.
  • Yên tâm, lần này nhà xuất bản có nhân tài thật sự. Thiện “ nổ”.

Uyên che miệng cười. Mẹ cô cũng bớt lo lắng hơn.

Ở tuổi 30, Minh Thiện đã qua một đời vợ (Hạnh). Thiện từng là trưởng phòng của một công ty thiết bị điện tử nhưng sau lần bị tai nạn giao thông, bị gãy chân trái, Thiện phải đi khập khiễng, người cũng nghiêng sang một bên. Từ đó, anh cũng tự ti, “chuyện vợ chồng” không còn thăng hoa. Trong khi Hạnh còn quá trẻ, “lửa yêu” vẫn hừng hực. Hạnh cố xoay người Thiện hướng về mình, giọng lả lơi, mơn trớn:

  • Anh,…
  • ….

Hạnh vẫn “kiên trì”, trao cho Thiện nụ hôn nồng nàn, kiểu Pháp, mà cô hay xem để tăng thêm hưng phấn chuyện gối chăn.

  • Anh mệt. Thiện như tản băng.
  • Tôi làm gì sai mà anh đối xử với tôi như vậy? Người chịu thiệt thòi là tôi, tôi chẳng dám hé môi. Vậy mà anh ác lắm! Tôi sống với một “thái giám” không hơn, không kém! Hạnh điên.

Thiện hiểu những khát khao của vợ nhưng lòng tự tôn của một người chồng bị xúc phạm, Thiện tát Hạnh một cái đau điếng:

  • Cô!

Hạnh không bao giờ lường được việc này, cô sờ má, khóc nức nở:

  • Anh đánh tôi?
  • Ờ,…ờ,… anh xin lỗi.
  • Chúng ta giải thoát cho nhau đi! Hạnh chạy nhanh ra ngoài khi trời đang mưa lớn.

Thiện ngồi phụp xuống ghế, anh thấy mình là thằng chồng vũ phu, tồi tệ. Mắt Thiện đỏ hoe: “Vậy cũng tốt, cô ấy có quyền tìm hạnh phúc mới”.

Thiện có duyên gặp được Chánh Khiêm khi vợ chồng Khiêm đi mua sắm trong một khu thương mại.

  • Nè, cô lúc nãy tôi xem giá cái váy là 5 trăm, cô cà thẻ sao mà thẻ  của tôi mất 5 triệu? Tiếng Bích (vợ Khiêm) sang sảng.
  • Dạ, chị xem nhầm giá của cái váy này rồi ạ. Nhân viên phân trần.
  • Cô nói tôi xem nhầm, vậy bảng giá của hai chiếc váy này đâu?

Nhân viên loay hoay kiếm cả buổi, không thấy bảng giá. Khiêm xuề xòa: “ Thôi cô khỏi tìm nữa, chắc vợ tôi mua đồ linh tinh nên quên”.

Khiêm nhăn mặt, kéo tay Bích:

  • Thôi, về em.
  • Anh về đi, cái tánh của anh lúc nào cũng dễ dãi, bao đồng!
  • Tùy em! Khiêm bực.

Nghe tiếng xì xào, Thiện cũng hiếu kỳ, theo dõi. Thiện hát vu vơ “ Ôi, đàn bà là những niềm đau”. Bất giác, nghe dưới chân nhột nhột: 2 cái mác, kèm theo hình ảnh, mà Thiện đoán là nó có liên quan trong câu chuyện mà anh chứng kiến.

  • Nè, anh ơi 2 cái mac này có phải của 2 cái váy kia không? Thiện hỏi.
  • Đúng rồi. Khiêm mừng vì giải oan được cho cô nhân viên.

Khiêm nhận Thiện vào làm trong nhà xuất bản Nghị Lực Sống kể từ đó. Khiêm và Thiện dần trở nên thân thiết, thành “một cặp bài trùng”, chung tay giúp tay giúp đỡ, tạo nguồn cảm hứng cho những “cây bút trẻ”, đặc biệt là những bạn khuyết tật có đam mê viết.

Dù Chánh Khiêm đường đường là một giám đốc của trung tâm lớn nhất nhì thành phố. Nhưng với Bích thì chẳng là gì so với các chức vụ của các ngành nghề khác.

  • Ba bảo con khuyên thằng Khiêm về phụ ba coi sóc hãng gỗ, bỏ cái chức giám đốc “trung tâm què quặc”, gì đó của nó. Sao con không nghe lời hả Bích? Ông Đức – ba vợ Khiêm nói.
  • Dạ con thuyết phục ảnh mà ảnh bảo không thích công việc kinh doanh.
  • Hừ! Quá đáng mà!Lúc trước ba đã không ưa nó, thương con, ba mẹ phải chiều. Giờ nó không coi nhà mình ra gì. Hồi đó ba mà gả con cho thằng Triết, giờ ba đỡ lo rồi.

Xưởng gỗ của ông Đức đang “tuột dốc không phanh”. Ông muốn giao lại cho con rể, trước khi công an “sờ gáy”. Bích chỉ giỏi tiêu tiền, rẻ khinh người bất hạnh, không hề biết đến chuyện trong nhà. Bích yêu Khiêm vì anh luôn ân cần, kể cả những lúc cô nóng nảy. Nhưng kết hôn rồi thì chính sự ân cần của Khiêm với người ngoài, làm Bích nản. Khiêm thì yêu Bích bởi ngoại hình xinh đẹp, cách nói chuyện nhẹ nhàng, trong sáng. Khiêm cũng nhận ra Bích ngày càng kiêu căng và ích kỷ. Tình yêu trong lòng họ ngày càng nhạt nhòa.

Khiêm xô cửa, bước vào phòng; Triết và Bich “trần như nhộng”, quấn lấy nhau.

  • Cô giải thích rõ ràng cho tôi! Mắt Khiêm “nổ đom đóm”, kéo tay Bích.
  • Anh cứ mãi lo cho mấy đứa lính què của anh. Còn anh Triết thì cưng chiều tôi như bà hoàng, ảnh còn giúp ba qua được cửa hải quan để trụ vững hãng gỗ. Anh có làm được như vậy không?
  • Cô!
  • Nè, đàn ông đánh phụ nữ là tồi lắm nghen, anh bạn. Triết mỉa mai, Bích đắc ý.

Khiêm ra đi, với hai bàn tay trắng để Bích vui với tình cũ. Anh tiếp tục cùng Thiện phát triển trung tâm Nghị Lực Sống. Hạ Uyên ngày càng có nhiều tác phẩm đến gần với độc giả.

  • Ông thấy Hạ Uyên, sao? Khiêm hỏi Thiện.

Nhìn vẻ ngập ngừng, lúng túng của bạn, Thiện biết Khiêm dành cho Uyên một tình cảm đặc biệt.

  • Ờ, cô ấy có nghị lực sống mạnh mẽ và dịu dàng. Sao nay ông hỏi tui? Thiện hỏi.
  • Ờ… thì…. Khiêm lúng túng.

Hỏi là vậy, chứ Thiện “biết tổng” trong lòng bạn nghĩ gì. Thiện cũng như Khiêm, chưa hẳn là tình yêu nhưng khi bên cạnh Uyên, anh thấy lòng bình yên.

  • Uyên nè, em đã yêu bao giờ chưa?
  • Dạ chưa.
  • .. anh muốn được chăm sóc em… cả đời.
  • Em xin lỗi, nhưng em chỉ xem anh là anh trai.

Thiện thoáng buồn, nhớ về dòng tin của anh và Hạ Uyên. Thấy bạn tần ngần, suy tư; Khiêm khều:

  • Ê, nghe tui nói gì không? Đang nhớ “em” nào hả?
  • Ừ, thì tui trả lời rồi đó.
  • Ừ. Uyên dễ thương chứ ha. Khiêm gật gù.

Uyên yêu Khiêm nhưng cô luôn mặc cảm vì khiếm khuyết của mình, luôn trăn trở rằng một người điển trai, nhân hậu như Chánh Khiêm, có hàng tá cô theo chân còn Hạ Uyên là gì mà dám mơ mộng? Chánh Khiêm yêu Uyên bởi nghị lực mạnh mẽ, sâu sắc trong ứng xử.

  • Reng! Chuông điện thoại Uyên. Màn hình hiện “Anh Khiêm”.
  • Em chưa ngủ hả? Giọng Khiêm ấm áp.
  • Dạ, em đang viết. Chuyện lúc chiều…. Uyên ngập ngừng.
  • Nụ hôn, cái nắm tay và những gì anh nói là thật. Khiêm vừa nhẹ nhàng, vừa nghiêm túc.
  • Nhưng em không phải là cô gái khỏe mạnh, anh không nên vội vàng, rồi hối hận.
  • Có phải mình mới biết nhau đâu. Dĩ nhiên anh đã xác định tình cảm của mình và nhất là anh biết em cũng yêu anh, được gởi vào từng món ăn em tự tay làm cho anh, từng cái áo sơ mi do em giựt khuy tay, đơm nút,…
  • Em làm cho mọi người, chứ có phải riêng anh đâu. Uyên lí nhí, chống chế.
  • Vậy sao em biết anh không ăn được hành tây, mà xào riêng cho anh phần thịt bò với ớt chuông, nêm nhiều tiêu?
  • Đừng cố giấu cảm xúc của mình. Anh hiểu em đang nghĩ gì. Anh yêu em.

Khiêm thuyết phục bà Hiền và cả gia đình anh, rằng anh muốn nắm tay Uyên đi đến cuối con đường là chân thành. Đám cưới của Chánh Khiêm – Hạ Uyên diễn ra trong sự chúc tụng của những người thân.

  • Lại đây với mẹ, Hạ Anh. Uyên mỉm cười nhìn con gái, dang tay ôm, hôn con. Thương mẹ hông?
  • Thương! Ba thương mẹ nhiều lắm luôn. Khiêm hài hước.
  • Quỷ, anh á. Uyên nói.

Từ ngày có con, Uyên làm việc tại nhà. Chánh Khiêm biết ơn Hạ Uyên vì cô đã cho anh một mái ấm đúng nghĩa. Hạ Uyên tự nhủ: ngoài mẹ thì Chánh Khiêm là món quà vô giá, đấng thiêng liêng đã bù đắp lại cho những thiệt thòi của cô. Khiêm là người chồng tâm lý, biết vợ rất tự ti nên anh thường đưa vợ đi gặp bạn bè của  anh dù phải mang theo chiếc xe khung cồng kềnh:

  • Em đi gặp bạn với anh nha.  Là đồng nghiệp của em, mọi người nhớ em lắm.
  • Thôi, anh, em đi đứng khó khăn, anh đi một mình cho thoải mái.
  • Em lại vậy! Anh không thấy phiền, mà sao em cứ nhập nhằng? Khiêm chau mày.
  • Thôi, em đi với anh, được chưa nào? Uyên dỗ ngọt chồng.

Uyên được đồng nghiệp chào đón nồng nhiệt. Uyên bất ngờ khi gặp lại Thiện, sánh bước bên anh là Ngọc Hạnh – vợ cũ của Thiện. Sau khi chia tay, Hạnh biết mình có thai; cô âm thầm nuôi con. Duyên phận cho họ tái hợp và giờ đây, hai số phận không may như Hạ Uyên hay Minh Thiện đã tìm được “con số may mắn” của cuộc đời mình.

Trần Kim Lợi – Song Kim