Nguyễn Minh Khiêm bung mình ra để thăng hoa

3794

13.9.2017-10:20

Hoa lau

 

Quất sự nõn nà vào gió

Tả tơi đến tận cùng với mùa xuân

Gieo vãi sự trinh bạch vào hoang dã

Muôn sau cứ thế trắng ngần.

 

Chẳng màng tưởng một cái tên nào khác

Trọn kiếp là hoa lau

Trắng cho những câu thơ phải chán nản

Những câu thơ tự già cỗi bạc đầu.

 

Nhẹ tênh đi vào cõi khác

Bung mình ra để thăng hoa

Không đợi cắm vào lục bình để thành tên tuổi

Biết làm gì để tự đi xa.

 

 

Chim yến làm tổ

 

Khi chim yến chắt máu mình làm tổ

Nơi tận cùng vách đảo giữa trùng khơi

Yến chỉ nghĩ giữa sóng thần bão tố

Phải có riêng một tổ ấm cho đời.

 

Dẫu nhỏ bé cũng là máu thịt

Yến xây nên khát vọng riêng mình

Chẳng hề nghĩ so cùng ai kiểu dáng

Chỉ muốn tự do được hót giữa trời xanh.

 

Con chim nhỏ suốt một đời lặng lẽ

Muốn giấu đi những gian khổ nhọc nhằn

Yến đâu biết  caí nhỏ nhoi mình có

Đã hoá thành quà tặng cả thế gian.

 

 

Chim Xòe Quạt

 

Xòe quạt ra và hót

Mê mẩn và đắm say

Buổi sáng nào cũng như là buổi sáng đẹp nhất

Dù hôm qua vừa bị những con chim săn mồi vồ trật

Dù hôm qua vừa bị những viên đạn bắn trượt

Dù hôm qua vừa thoát ra khỏi một tấm lưới

Dù ngoài kia rất nhiều chiếc lồng không đang hau háu nhìn lên

 

Xòe Quạt ơi

Xòe Quạt

Sống giữa bao nhiêu kẻ thù

Sống giữa bao nhiêu nguy hiểm bủa vây rình rập

Mày vẫn thanh thản sống

Mày vẫn hót say sưa

Có thể chết bất cứ lúc nào

Có thể bị nhốt bất cứ lúc nào

Nhưng không hề lẩn trốn

Không hề đánh mất mình

Dù một giây mình sống.

Nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm

 

 

Chớp

 

Xé trời ra mà sáng

Không lưu chi dấu tích hình hài

Thiên nhiên là bà đỡ

Mây gió đầu thai.

 

Chẳng giữ chỗ nào trong trời đất

Chẳng tạo dáng cây đa, mái đình

Như ngàn tia máu vỡ

Vẽ nên diện mạo mình.

 

Xuất hiện trong khoảnh khắc

Làm biến dạng bầu trời

Không bàn tay nào có thể nắm giữ

Đời là chớp

Vậy thôi.

 

 

Mượn

 

Tung hoành cuối đất cùng trời

Giao thừa ngoảnh lại một đời trắng tay

Mượn nắng hong một cơn say

Mượn trăng đỡ chuyến đò đầy tơ vương

Mượn gió gói một làn hương

Mượn mây đắp một con đường trong mơ

Mượn giọt sương ấp câu thơ

Mượn đôi cánh bướm làm bờ buông neo

Mượn sợi tóc buộc mái chèo

Mượn đuôi mắt vịn cho chiều đỡ nghiêng

Mượn sông một ngọn sóng thiêng

Mượn lửa đãi nỗi niềm riêng nhọc nhằn

Mượn núi một chỗ đặt chân

Nghìn năm có thể một lần đá rung.

 

NGUYỄN MINH KHIÊM

 

TIN THƠ:

 

>> Châu Đăng Khoa gió vi vu tiếng lục huyền cầm

>> Lê Thuý Bắc gửi vào lời ru

>> Nguyễn Hồng giọt nước mắt khô lăn tròn ký ức

>> Trần Lê Khánh sóng gợn đau cơn ảo ảnh

>> Thanh Quế với cục đất, hòn than, chiếc lá

>> Trương Tri & Vu lan bồn dâng mẹ

>> Thanh Tùng người về như khách lạ

>> Thành Chung & tiếng chuông xanh tựa rừng

>> Lê Hà Thăng nợ áo cơm và nợ ánh trăng rằm

>> Nguyên Trân đôi vai nhỏ run run đầy hờn giận

>> Văn Nguyên Lương trong cơn mơ thoát xác

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…