‘Nhân gian một thuở’ – Truyện ngắn của Hồ Loan

917

(Vanchuongphuongnam.vn) – Má ngồi, nhìn mải miết ra con mương trước nhà. Nước mương mùa này về nhiều lắm. Cứ ồng ộc qua các tấm chắn người ta ngăn rác. Má ngồi thế hồi lâu, không nói gì, chỉ ngồi.

Má hình dung ba đang dẫn nước về vườn. Từng con lạch nhỏ được ba vác cuốc ra vắt cho sâu thêm tí để nước khỏi chảy lênh láng. Nước dẫn về từng gốc chuối xanh um. Nước chảy qua từng luống bắp mới lên hơn gang tay mướt rượt. Nước chảy xuống đám khoai lang lún phún những đọt non. Những đọt lang này ngắt vô luộc lên chấm mắm cái thì ngon phải biết. Rau xanh mướt ngọt mềm, chấm mắm cái với ít ớt đỏ cay xé nơi đầu lưỡi.

Má lại nhìn con mương. Xuyến chi mọc đầy hai bên, hoa trắng nhuỵ vàng trên nền lá xanh thẳm. Ở quê  mấy ai gọi xuyến chi hồi nào, toàn kêu hoa cứt lợn, hoa đường tàu. Hông biết vì răng kêu hoa cứt lợn, chứ mọc đầy bên đường tàu thì kêu hoa đường tàu thôi. Bé Ba mê hoa dại nên ngắt về cắm suốt. Ba chẳng nói gì, thi thoảng mắng “xả cho dơ nhà”!

Má vẫn ngồi đó hàng giờ, má nhìn bâng quơ lơ đãng. Không ai biết lòng má nghĩ gì, không đứa nào đọc được tâm tư má.

Từ ngày ba ra đi, nhà trở nên hiu quạnh đến vô cùng. Bốn đứa con gái đều theo chồng có đứa nào ở với má. Má đi ra đi vô, nhìn di ảnh của ba rồi khóc. Má chạm vào từng thớ kỉ niệm rồi thở dài. Má trầm ngâm trong căn nhà ê a kinh mõ. Căn nhà cứ rộng dần mà lòng má chật hẹp nỗi nhớ thương. Má nhớ ba, nhớ mấy đứa nhỏ, nhớ các con.

Má nhớ mấy đám ruộng. Má quầy quả vác cuốc xuống đồng. Cứ nhổ cỏ cuốc đất đến tận chiều muộn. Má cứ mê mải với những lát cuốc, với những vạt cỏ. Má sợ đêm dài và nỗi nhớ cứ bị nhân lên. Má làm đến khi không rõ mặt người. Đến khi cuốc phải chân má mới giật mình trở về.

Nhà vắng quá, có ai để nói để cười cho hết hiu quạnh. Má lại vác cuốc ra đồng. Ít ra ở ngoài này còn được nghe tiếng người, còn nói với nhau vài câu chuyện, còn nghe nghé ậm ò, còn nghe bò gọi bạn. Còn nghe tiếng bọn trẻ chăn trâu cười nắc nẻ giòn tan.

Mấy đứa con toàn cán bộ nhà nước, con cái nheo nhóc. Muốn thăm mẹ phải cuối tuần mới đùm đề nhau về được. Cứ mỗi cuối tuần nhà như có cỗ. Bốn đứa con với rể với cháu nhà má đã được hơn mâm rồi. Những lúc ấy thấy má vui lắm. Má bắt gà giết thịt, má hái rau trong vườn chia mỗi đứa mỗi bao về bỏ tủ ăn dần. Má xay lúa chia gạo cho các con. Gạo má làm ra an tâm không thuốc thang chi cả.

Có hôm bé Hai có việc tiện ghé qua nhà thắp nhang cho ba. Cửa im ỉm đóng. Bé Hai gọi má inh ỏi. Chẳng biết má đi đâu. Bé Hai móc điện thoại gọi. Tiếng chuông réo rắt trong nhà. Bé Hai tiu nghỉu. Hàng xóm chỉ má ở ruộng. Bé Hai nghìn đồng hồ, sắp tới giờ đón con. Bé Hai vội vàng quay xe về lòng buồn rười rượi.

Hôm bé Ba đi vay ngân hàng thiếu cái giấy vội chạy về. Nhà kín cổng mà gọi má chẳng được. Cũng không biết má đi đâu. Thời gian gấp gáp, công việc bộn bề. Bé Ba nghe như lửa đốt ruột đốt gan.

Cuối tuần về, mấy đứa con đem chuyện ra kể nhau nghe. Rằng tìm má khó hơn tìm tổng thống. Nhà mình chừ còn ai đâu má làm chi cho cực. Má chỉ việc nghỉ ngơi vui chơi cho khỏe. Mà má thì biết chơi với ai. Tuổi má ai cũng bám đồng. Má không ra đồng má biết mần chi.

– Nhưng má phải nghĩ cho bọn con. Ai đời tụi con như ri lại để má lặn lội cày cuốc.

– Thì gạo má làm dù chi ăn cũng an tâm

– Thôi má ơi mình ăn bao nhiêu đâu. Má không việc chi phải làm cho cực. Tụi con lo má được.

– Tụi con còn con còn cái, còn gia nương. Má khỏe mà.

Bé Hai nóng nảy:

– Nhưng hàng xóm họ coi tụi con ra chi. Bốn đứa con gái mà không lo được cho má để má phải cuốc bẫm cày sâu.

Nói rồi bé Hai giận dỗi bỏ về. Quyết không nhận gạo má cho.

Má buồn lắm. Má giấu nước mắt nơi gấu áo, sợ bé Ba biết.
Bé Ba nhỏ nhẹ:

– Má nì, tụi con chừ cũng khá hơn nhà mình chút rồi. Má đừng đi làm chi nữa cho mệt. Má ra con chơi ít hôm.

– Nhưng ai coi nhà, ai cơm nước cỏi ba. Má không đi đâu.

Bé Ba thấy cũng có lí. Nhà rộng như ri, riêng chuyện quét lá thôi cũng mất nửa buổi sáng. Rồi cơm nước rồi heo gà.

– Rứa má bớt ra đồng lại, ra thì về sớm chút. Má nghe!

Má ậm ừ:

– Ờ má biết rồi. Bây đem gạo về ăn. Để mình má chừng mô ăn cho hết.

Bé Ba ra về, lòng ngậm ngùi thương má. Thương ánh mắt buồn thăm thẳm. Đêm nay lại một mình má với tiếng thạch sùng tắc lưỡi sang canh.

Bé Bốn theo chồng mãi tận miền trong. Lâu lắm mới về được. Mỗi lần về bé Bốn sắm cho mẹ bao nhiêu là áo là quần. Bao nhiêu là món ngon bổ dưỡng. Nói má không cần làm chi nữa đâu. Con lo cho má được.

Má vui lắm. Má vui vì kinh tế con vững vàng. Má vui vì các con đều thương má. Má hạnh phúc khi các rể cũng quí má như má sinh ra.

Nhưng bé Bốn đi rồi. Má lại vác cuốc ra đồng. Má lại lội sình nhổ cỏ.

Hôm ấy mắc cơn mưa dông. Sấm chớp đoàng đoàng. Trên ruộng còn thằng Út con ông Hai đang cày ruộng. Tội nghiệp thằng nhỏ, thanh niên trai tráng mà siêng năng phải biết. Bỗng tiếng sét xé trời. Vệt sáng giáng thẳng xuống thằng Út, nó ngã vật, bất tỉnh.

Má lịm đi trong sự hoảng loạn. Má lịm đi hồi lâu. Rồi má tỉnh. Rồi má lết lại chỗ thằng Út. Bùn bê bết ngang bụng. Má thất kinh không nói được lời nào. Má xỉu, rồi má tỉnh. Má bò về. Gặp ai má cũng không nói gì cứ run lên bần bật. Người ta dìu má vào, đổ nước, chờ hồi lâu má mới hoàng hồn. Má run run, giọng đứt quãng:

– Thằng Út, thằng Út…

– Thằng Út mô, hắn làm răng?

– Thằng Út… dưới ruộng.

Nói rồi má lại ngất.

Một thoáng rùng mình. Chú Năm vội lao đi.

– Trời ơi!

Trước mặt chú là một cảnh tượng hãi hùng. Thằng Út nhà ông Hai nằm bê bết. Chú vội chạy về, hô toáng lên. Xe cứu thương được điều xuống ngay sau đó. Nhưng vì để lâu quá không cứu được thằng Út. Cả xóm tang tóc đau thương. Thương thằng Út đẹp trai hiền lành ngoan ngoãn, tiếc ông Hai có mỗi mụn con trai. Có người trách má sao không về báo sớm, chắc thằng Út được cứu. Ngày ấy, Út mới tròn mười chín.

Má giam mình giữa lặng lẽ với tiếng kinh râm ran. Má nhớ bộ dạng tả tơi của thằng Út. Má hình dung ánh mắt nó van lơn cầu cứu. Má sợ ánh mắt oán trách của người đời. Mà má có khá hơn gì đâu. Má cũng bất tỉnh. Má cũng lê lết bò về. Nhưng miệng thế gian thêu dệt. Họ chỉ cần biết má có mặt lúc tai họa xảy ra, và bác sĩ bảo chỉ cần sớm một chút thôi thằng Út đã được cứu. Một chút là bao nhiêu? Một chút xíu nữa thôi là bao nhiêu mà sao má không cố được. Để giờ thằng Út ngồi tận trên kia mà ánh mắt như cứ xoáy vào tim má.

Là má tự ám ảnh thế thôi. Là má tự dằn vặt thế thôi. Thằng Út đi rồi. Thằng Út vẫn cười hiền sau làn khói mỏng. Thằng Út về bên kia với mẹ nó rồi. Sao má không được về với ba cho  đỡ hiu quạnh. Về bên đó gặp thằng Út má sẽ hỏi con giận cô không? Má muốn nghe chính miệng thằng Út bảo có buồn giận mình không.

Má nghe người ta chỉ đi gặp mấy thầy ứng. Họ sẽ kết nối âm dương cho má nhẹ lòng. Trong xóm có bà Thầy mới nổi. Bà phán mình đệ tử của Mẹ Quan Âm. Má lặng lẽ áo lam chay tịnh theo người ta. Má tụng kinh trì chú, má gõ mõ đêm đêm. Nhà lúc nào cũng khói hương nghi ngút.

Anh con rể thứ ba làm công an trên tỉnh, chuyên dọn dẹp bài trừ mê tín dị đoan. Hôm đến lập biên bản xử phạt bà Thầy ứng thì gặp má. Má vợ là đệ tử của bà Thầy.
Anh khó chịu ra mặt. Vờ như không biết má là ai. Anh gọi điện cho vợ la té tát, thiệt mất mặt quá!

Bà Thầy ứng bị dẹp, má như người lạc mất đức tin. Má ra vào thẩn thờ. Má lặng như chiếc bóng. Các con vẫn về cuối tuần. Má tránh mặt anh Ba, má sợ hắn giận.

Anh Ba không giận nữa, nhưng không vui. Anh hai bàn với vợ đưa má về nhà mình ít hôm. Bé Hai nài nỉ mãi má cũng xui xui. Ờ, thôi ba chừ chắc cũng lên thiên đàng rồi. Cơm ba bận không cỏi nữa. Gà dịch chết trọi không còn một con. Ra ruộng thì má thôi không ra nữa. Má đi chơi khuây khỏa. Hay má đi chơi cho con vui cũng được.

Má đến nhà bé Hai mấy hôm, bữa cơm đầu các con các cháu xúm xít. Nhưng rồi con rể con gái bận việc túi bụi. Hết việc cơ quan về nhà còn ôm máy tính làm. Đứa cháu ngoại mỗi lần cho ăn cũng ôm cái ipad. Con gái xong việc thì hối má đi ngủ cho khỏe. Má khỏe mà, có làm chi đâu không khỏe. Con gái cứ biểu mình ngủ thôi má mà mắt không rời cái điện thoại. Đêm nào cũng rứa. Má chờ con xong việc nói với nhau vài lời. Nhưng đến bữa cơm nó dán mắt lên ti vi xem phim Hàn Quốc. Rồi vợ chồng nó toàn nói tiếng Tây cho con gái học theo. Má nghe mà ngẩn ngơ. Má có hiểu chi mô.

Nhiều đêm thế, má lặng lẽ như chiếc bóng bên các con mình. Má buồn. Má về. Má về ngồi nơi hàng hiên. Lá rụng cả sân vườn. Lá đan dày lên từng góc sân. Lá ăm ắp nơi chiếc xích đu, hoang vắng mênh mang.

Má tụm lá đốt. Mùi ngai ngái cay nồng khoé mắt. Má lại nhớ ngày xưa, chiều nào bé Ba cũng dồn lá vào góc vườn để mãi tối hun muỗi. Bé Ba là đứa tình cảm. Hay nhỏ to sẻ chia với má. Nhưng nhà bé Ba tận phố, chật chội, lại bán buôn. Má ra thấy ngột ngạt lắm. Bé Út thì mới cưới còn ở với gia nương. Thôi thì má về nhà má vẫn hơn. Bé Ba bàn với chồng mỗi tối tranh thủ về với má xíu. Nhưng bữa được bữa mất. Má lại thui thủi một mình trong căn nhà rộng tuênh toang.

Má lại tụng kinh gõ mõ ngõ hầu tìm chút bình yên. Má sống như mây, lòng má như mây, những kí ức cũng như mây. Cứ dần tan ra bay đi. Má quên sáng nay mình ăn gì. Má quên trưa mình đã ăn chưa. Má chẳng nhớ có cần phải ăn vào bữa tối. Hay đang đêm đói bụng dậy lục đồ ăn bỏ bụng. Má quên mất ngày tháng, má quên mất thời gian. Má quên cả những việc cỏn con. Dần má cũng quên tên một vài người ít gặp.

Rồi má đi theo cảm tính. Đôi chân tìm về những nhớ quên xưa cũ. Chân má bước mà lòng má vui lắm. Chẳng biết má định gặp ai làm gì, chỉ thấy miệng má luôn nở nụ cười. Các con bủa ra tìm, vận động hết người thân quen tìm giúp. Má luôn được đưa về bởi một người lạ hoắc nào đấy. Hỏi má đi đâu tụi con đưa đi, má chỉ cười. Nụ cười tan loãng giữa hư vô, nụ cười nhẹ tênh hồn nhiên là thế mà lòng các con má buốt đau.

Các con hoảng hốt xúm về bàn cách làm sao cho má, tính sao cho vẹn đây? Mỗi đứa nuôi má một tháng không được rồi. Má ở với bé Hai má buồn lắm. Má ở với bé Ba ngột ngạt má không ưng. Má không ở được với đứa nào rồi. Má về lại với chính ngôi nhà của má thôi. Ngôi nhà xưa rộn rã tiếng cười đùa. Ngôi nhà có ba và những bữa cơm chiều rau dưa đạm bạc.

Mấy chị em tìm người về ở cùng má cho vui. Họ chỉ mỗi việc chơi với má cho có bạn rồi lĩnh lương. Thế mà cũng thay đến mấy người giúp việc. Họ bảo không ở được. Thì má có làm gì đâu. Chỉ là má không còn biết  giờ giấc. Má quên sáng nay mình ăn gì. Má quên trưa mình đã ăn chưa. Má chẳng nhớ có cần phải ăn vào bữa tối. Hay đang đêm đói bụng dậy lục đồ ăn. Họ giật mình khiếp vía khi đang đêm má dậy ngồi mãi đuôi giường. Bảo má ngồi chờ ba.

Riết rồi không ai dám ở lại qua đêm. Họ chịu ở chơi với má ban ngày nhưng đêm họ về. Hết cách rồi, bé Hai bé Ba cùng chồng phải thay nhau về ngủ lại với má. Bé Út thì chia vào cuối tuần.

Bé Ba thương má lắm. À không, đứa nào cũng thương má lắm. Nhưng bé Ba là đứa tình cảm. Bé Ba xót nụ cười của má. Bé Ba ân hận dày vò như chính mình đã đánh rơi nụ cười của má vậy. Còn má, má quên mất ngày tháng, má quên mất thời gian. Má quên cả những việc cỏn con. Dần má cũng quên tên một vài người ít gặp.

Má chỉ thích ngồi đấy, nhìn ra con mương, nước cứ chảy miệt mài vì mùa này không khô hạn. Má ngồi đấy hàng giờ cũng được.

Hình như má thấy  ba đang dẫn nước về vườn. Từng con lạch nhỏ được ba vác cuốc ra vắt cho sâu thêm tí để nước khỏi chảy lênh láng. Nước dẫn về từng gốc chuối xanh um. Nước chảy qua từng luống bắp mới lên hơn gang tay mướt rượt. Nước chảy xuống đám khoai lang lún phún những đọt non…

Con nước mênh mang, con nước miệt mài chảy đêm ngày. Con nước vô tình trôi luôn nụ cười của má về miền xa vắng…

H.L