(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhớ chiếc khăn len / Nhớ mùi hương cốm… / Nhớ những ngày cuối tuần lạc hồn phố cổ / Nhớ lời bài hát “Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa” / Hà Nội giờ thành xa xỉ trong tôi?
Tác giả Võ Văn Thọ.
Nhớ mùa đông Hà Nội
Bao năm xa cách
Những ngày tháng không mùa đông Hà Nội
Chạnh nhớ góc phố, con đường
Chẳng còn được hít hà cái rét đầu đông
Nhớ chiếc khăn len
Nhớ mùi hương cốm…
Nhớ những ngày cuối tuần lạc hồn phố cổ
Nhớ lời bài hát “Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa” (*)
Hà Nội giờ thành xa xỉ trong tôi!?
Hơn hai hai năm rời xa Hà Nội
Xa Thủ đô yêu dấu, tim hồng
Chẳng còn được nhìn đôi mắt em long lanh bên Hồ Tây ngày ấy…
Kỷ niệm xa rồi sao cứ mãi lắng sâu
Mà nhớ làm chi, nhớ vẫn bằng thừa…
Em bây giờ đã thiên chức nơi đâu!?
Có phút nào “xao lòng” (**) nhớ về ngày xa tít
Ngày hương xưa nồng ái mái tóc nhung huyền
Nụ cười tinh nghịch của tuổi sinh viên căng tràn nhựa sống…
Những cô giáo tương lai gieo mầm trí thức
Tôi một thời lén ao ước lặng im
Ngày Tam Kỳ mưa chuyển dạ sang đông
Bổng chạnh lòng khát khao những mùa đông Hà Nội…
(*) Lời bài hát của NS Trương Quý Hải.
(**) Ý thơ của Nhà thơ Thuận Hữu.
Ngày mùa đông
Ngày đông cầm sợi gió mùa
Se se cái rét, gió lùa trong đêm
Nhớ người xưa mái tóc huyền
Ngày như ngắn lại chênh vênh cõi lòng
Nửa đời lận đận, long đong
Tình như sương khói, đèn chong canh dài
Lỡ thương cái nét trang đài
Duyên xưa trắc trở tháng ngày cách ngăn
Căn phòng trống vắng lạnh căm
Mặt trời cũng lặn mất tăm nơi nào
Ngày đông buồn cứ ra vào
Nghe trong thổn thức nao nao ngóng chờ
Đông buồn lạnh cả ý thơ
Thôi xin khép lại giấc mơ miên trường
Bây chừ xa tít ngàn phương
Tình như rơi rụng giọt sương vương cành…
V.V.T