Ru tôi cánh võng trần gian một đời – Thơ Nguyễn An Bình

406

Tác giả Nguyễn An Bình 

 

Về bên gối mẹ 

Về nghe từng chiếc lá vàng

Lay theo gió rụng khẽ khàng ngoài sân

Thềm rêu giếng nước trong ngần

Hình như dáng mẹ bước chân về gần.

 

Về nhìn con nước lớn ròng

Thương thân cò trắng long đong mấy mùa

Trăng gầy theo nhịp võng đưa

Ngỡ lời ru ấm ngày xưa vẫn còn.

 

Về trong bóng ngã hoàng hôn

Nhớ đôi mắt ấy mõi mòn đợi ai

Hương cau thơm giữa đất trời

Đêm sương hoa rụng ngậm ngùi hắt hiu.

 

Về nằm bên gối mẹ yêu

Thèm nghe lời dạy nhuốm điều nghĩa nhân

Xa xôi lại ước được gần

Mới hay dâu bể muôn phần mẹ ơi!

          

Mây trắng trong giấc mơ tôi

Trong mơ chợt thấy mẹ về

Trời treo chớp bể tứ bề mưa giăng

Mẹ qua sương núi mây ngàn

Dõi theo tôi mãi đường gần nẻo xa.

 

Hạc bay cuối nẻo trăng tà

Trăng non hao hớt trăng già mồ côi

Chiều ngồi bên mộ mẹ ơi

Lắng nghe cỏ hát mấy lời tình tang

 

Trong mơ chợt thấy mẹ nằm

Ru tôi cánh võng trần gian một đời

Đò chiều một chiếc lá rơi

Mùa Vu Lan đến đâu người cài hoa.

 

Sông dài đổ mãi khơi xa

Tình yêu mẹ chảy lời ca dao buồn

Tóc người gột cả khói sương

Mẹ thành mây trắng suối nguồn trong tôi.

                 

Ngày của mẹ

Ai cũng có một tình yêu của mẹ

Tiếng ru hời đẹp tựa cõi thần tiên

Con bướm trắng mộng mơ thời thơ trẻ

Bay chập chờn trong giấc ngủ bình yên.

 

Mẹ ươm nắng sớm đồng xanh chim hót

Mẹ che mưa chiều mỗi bước con qua

Lòng của mẹ lục bình theo con nước

Tím suốt mùa dâng hiến cả đời hoa.

 

Tiếng võng đưa trôi qua thời niên thiếu

Cánh diều bay xa tít mãi mù khơi

Đi chưa hết đường trần gian lận đận

Ai chở che mưa nắng ở bên đời.

 

Ngày của mẹ thơm tho dòng sữa ngọt

Cánh cò xưa trôi mất mấy mùa cau

Ngôi nhà cũ mênh mông chiều gió ngút

Khói lam chiều chim mỏi cánh về đâu?

 

Ngày của mẹ nén nhang còn bảng lảng

Con đi tìm mây trắng cuối phương trời

Lang thang mãi giữa lòng người hiu quạnh

Tiếng vạc sành rúc bụi cỏ khôn nguôi.

 

Bếp lửa

Tro tàn ủ khói – mùa sang

Sớm mù sương vẫn nồng nàn rạ rơm

Chắt chiu từng hạt cơm thơm

Chắt chiu khoai sắn – thuở còn gieo neo.

 

Quê nhà – nhớ mảnh trăng treo

Chân con mãi bước cheo leo đường về

Tinh người neo đậu bến quê

Đón hương bếp lửa – ngày về cuối năm.

N.A.B