Thầm trong hồn vọng, tiếng lòng gọi quê – Chùm thơ Lê Thùy Linh

Loading

(Vanchuongphuongnam.vn) – Thơ Lê Thùy Linh dung dị nhưng chứa đựng những cảm xúc dạt dào về tình yêu quê hương non nước, thơ mang hình ảnh của một giang sơn đẹp mỹ miều, để ai một lần đặt chân đến những vùng đất nông thôn Việt Nam cũng đều thấy lòng bình yên, thanh thản. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Lê Thùy Linh.

Tác giả Lê Thùy Linh

 

NGẮM TRỜI

 

Gió đưa con sóng biển khơi

Du dương tiếng sáo ngắm trời mây bay

Chiều nghiêng nắng rót heo may

Văng vẳng câu hát ru bầy lúa xanh

 

Ngắm trời cảnh đẹp bao quanh

Lung linh huyền ảo – bức tranh họa đồ

Giang sơn ai đã vẽ tô?

Mà nên thành lũy, cơ đồ nguy nga!

 

Ngắm trời, non nước bao la

Cánh đồng bát ngát, chiều tà sương rơi

Sắc màu trải khắp muôn nơi

Lúa ngô xanh biếc – chân trời đâu đây

 

Ngắm trời trái đỏ chín cây

Long lanh đôi mắt phút giây gọi mời

Chiều chiều ta ngắm đất trời

Cho lòng thanh thản, cho đời thêm xuân!

 

CHIỀU QUÊ

 

Hoàng hôn xế bóng chân đê

Đàn trâu thong thả, đồng quê nhuộm màu

Mây giăng khắp nẻo tìm nhau

Heo may nhè nhẹ, vườn cau bóng chiều

 

Quê hương phong cảnh mỹ miều

Rặng tre vi vút, cánh diều ngân nga

Hoa xoan rụng xuống hiên nhà

Mái tranh rơm rạ trăng tà bóng quê

 

Đồng xa mẹ còn mải mê

Đàn con trông ngóng, lối về cơm thơm

Sắc trời ửng nhẹ vàng rơm

Ven bờ lay động hoa đơm ngạt ngào

 

Gió nghiêng con sóng bờ ao

Cò bay lặng lẽ tìm sao cuối trời

Chiều buông khe khẽ gọi mời

Ai ngân câu hát gió vời vợi đưa

 

Mây chiều nhởn nhơ gọi mưa

Câu thơ ai thả lưa thưa giữa đồng

Quê hương năm tháng mặn nồng

Thầm trong hồn vọng, tiếng lòng gọi quê

 

THƯƠNG MẸ

 

Ngày nào mẹ dắt đến trường

Áo cơm chẳng đủ, mẹ nhường mỗi khi

Thương con mẹ chẳng quản chi

Chở che bóng mát con đi nẻo đường

 

Ngày nào rau cháo thất thường

Chân mòn mỏi bước, dặm trường gần xa

Canh khuya thao thức vào ra

Vì con mà phải bôn ba những ngày…

 

Bao đêm thức trọn loay hoay

Canh nồi bánh chín, sáng ngày ruổi rong

Mua may bán đắt… ước mong

Vai trĩu nặng gánh mưa ròng tả tơi

 

Một đời tần tảo muôn nơi

Kể sao cho siết những lời nghĩa ân

Đếm sao cho hết bước chân

Mẹ tôi vất vả, quên thân tháng ngày…

Lê Thùy Linh