![]()
(Vanchuongphuongnam.vn) – Với những cảm xúc da diết nhưng cũng chân thật khi nhớ về thầy cô, về một thời còn ngồi trên ghế nhà trường, khi đọc những dòng thơ của Lê Phương Trí đã gợi lại cho chúng ta những bồi hồi về thời áo trắng, hồn nhiên và đầy mộng tưởng. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Lê Phương Trí.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
(Kính tặng thầy cô đã và sắp về hưu)
DẪU VẪN BIẾT…
Mấy mươi năm cùng học trò, trường lớp
Phút xa rời, không khỏi chút bâng khuâng
Như tiếc nuối… cả quãng đời tuổi trẻ
Sắp chia lìa…thấy thương nhớ mông lung.
Dẫu vẫn biết, thời gian không quay bước
Để mãi hòa ca với tiếng học trò
Dẫu vẫn biết, đời người thầy gian khó
Nhưng thăng trầm luôn chan chứa yêu thương
Nếu trở lại, cửa tương lai sẽ bước
Vẫn con đường xưa thắm sắc phượng hồng…
NHẬT KÝ CẢ ĐỜI
Ông giáo già mở từng trang giáo án
Tờ giấy ố vàng theo năm tháng vụt qua…
Nhớ lắm trường ơi! Bảng đen, mực đỏ,…
Bụi phấn lấm tay sau mỗi buổi tan trường
Nhớ ánh mắt thơ ngây,
Nhớ những lời vụng dại,…
Và cả tiếng trống trường rộn rã đón đưa
Trang giáo án vẫn nằm im trước mắt
Sao kỷ niệm cứ ùa về, man mác buồn vui?
Đây bài giảng đầu tiên, kia là bài dạy cuối
Mái đầu xanh nay tuyết đã pha màu…
Kỷ niệm mãi tràn đầy qua từng trang giáo án
Nhật ký cả đời là bài dạy học trò yêu.
Lê Phương Trí













