Thất Sơn cong mình đêm lặng – Thơ Huỳnh Ngọc Phước

786

Nhà thơ trẻ Huỳnh Ngọc Phước

Ta đưa em về xứ núi

Ta đưa em về xứ núi
Chiều sương phủ trắng mái đầu
Chợt mây rớt vào mắt lá
Em cười chút gió nghiêng xa

Ta đưa em về xứ núi
Mưa sa thấm vạt áo mềm
Cỏ may chùng chình đôi mắt
Em vui điệu múa chông chênh

Ta đưa em về xứ núi
Vô tình rơi rớt hư không
Thất Sơn cong mình đêm lặng
Chuông chùa khỏa tiếng mênh mông

Ta đưa em về xứ núi
Mông lung giọt nhớ rơi buồn
Gió đêm ôm choàng mắt đá
Ngã mình lạnh buốt môi hôn


Tiếng đàn nhạt nắng Tân Châu 

Tân Châu
Chiều buông
Mặt sông thoáng tiếng đàn
Nao nao bay dài sợi gió
Nao nao lục bình trên sóng
Thả mình trôi!

Tân Châu
Chuyến phà đưa
Đồng bằng nhạt nắng
Tiếng đàn chạm nhẹ thinh không
Chạm mùa cằn khô biên giới
Mái nước buồn nghiêng
Lặng lẽ bao điều?

Tiếng đàn chạm nỗi nhớ, nỗi đau
Chạm nét mặt hanh hao viễn xứ
Nước mắt người đánh đàn rơi vào chiều
Thấm dây đàn. Thấm cả chòm râu nửa đen nửa bạc.

Ông gượng cười rồi lặng lẽ đi
Về phía hoàng hôn khóc cuối chân trời.


Về An Giang thăm mùa nước nổi

(Tặng em gái Sài Gòn)

Em có về quê anh
Giữa mùa đong đầy nước lũ
Hạt phù sa nào trú ngụ?
Trong mắt đời thương nhau.

Đôi môi chạm lần đau
Vỡ bao điều rất thật
Mùa này quê anh dòng sông tất bật
Những câu hát múa vui điệu nhớ sum vầy.

Em về quê anh một lần thôi
Có lẽ thương nhau cây “cầu tre lắc lẽo”?
Có lẽ yêu nhau uống ngụm nước sông Tiền?
Có lẽ cau trầu đưa đón em sang?

Bao lần rồi con nước vẫn trong
Như trái cà na xanh một thời trẻ dại
Ơi tuổi thơ ta gọi mùa trở lại
Có chở nhau về tắm mát giấc mơ trôi.

Em về quê anh, một lần thôi
Một lần thôi…