Thừa lần tự vấn về anh – Chùm thơ Thuận Ánh

278

(Vanchuongphuongnam.vn) – Có những cuộc giận nhau không phải để làm lành/ Yêu như sông nguồn gió bể rồi lại bình yên riêng mình lặng lẽ/ Chẳng biết nơi anh có bình yên như em không nữa/ Ơ! Em đã bảo rồi mặc kệ, sao lại thêm một lần thừa tự vấn về anh

Ảnh minh họa

Thừa lần tự vấn về anh

 

Em nhớ rằng từng con chữ trên fb, zalo cũng phải bớt cợt đùa

Sợ anh chạm lòng mà buồn thì em đau gấp bội.

Em nhớ rằng nếu phải trả lời rõ ràng thì chẳng biết dùng chữ gì để nói.

Nên em đã lặng thầm tự làm nhạt mình đi.

Em vẫn vội vàng chu đáo sớm khuya

Bữa ăn sáng trưa, nước nôi, nhà cửa.

Để anh thấy nơi anh về sạch sẽ

Bình yên cho anh sau những dặm dài ngút ngát mênh mang.

Rồi đến ngày anh chán em như em nhàm chán chính mình.

Chẳng dám ngó những đoạn đường ngoằn ngoèo trong phố.

Chẳng dám nghĩ đến một mùi hương thoảng trên lối về rất nhỏ.

Mà cũng chẳng rõ vì sao mình cứ mải móng quên mình.

Rồi một ngày tất cả bỗng lặng thinh.

Em một mình bên các thiên thần áo trắng.

Tất cả những tấm lòng xung quanh đều là từ thiện.

Em chợt nhận ra những cuộc tang bồng vay trả, trả vay nào có công bằng.

Em giờ cũng chẳng cần biết rằng anh có nghĩ đến em không.

Cũng chẳng còn sức lo anh buồn anh mệt mỏi.

Nhưng em sẽ đủ sức lê mình qua bóng tối.

Đêm nay giường bệnh em nằm không cuộc gọi của anh.

Có những cuộc giận nhau không phải để làm lành.

Yêu như sông nguồn gió bể rồi lại bình yên riêng mình lặng lẽ.

Chẳng biết nơi anh có bình yên như em không nữa.

Ơ! Em đã bảo rồi mặc kệ, sao lại thêm một lần thừa tự vấn về anh.

 

Biển và nỗi nhớ chơi vơi

 

Anh vẽ tên chúng mình lên cát

Vẽ đôi trái tim rồi ôm chật lòng mình.

Ngỡ hơi thở em vẫn còn đang lẩn khuất.

Cơn gió lành thổi buốt trong tim.

 

Anh vẽ lên cát tên của chúng mình.

Nghe tiếng em còn cười khúc khích.

Tiếng ríu rít vẫn đuổi nhau trên cát.

Mà tên mình sóng xóa mất dưới chân.

 

Anh viết tên em khi đi biển một mình

Anh gọi tên em giữa muôn trùng sóng vỗ.

Gào rỗng tim rồi tự mình nức nở

Một vòng tay vừa buông thõng tiếng thở dài.

 

Nhiều năm qua anh sợ đi biển một mình.

Nhìn ra mênh mông tưởng em nô giỡn sóng.

Trong tim mình biển dường như bình lặng.

Nhưng mang mang, thoang thoảng biển dâng trào.

 

Em bây giờ đang ở nơi đâu

Nhớ lời hứa đi biển cùng nhau thuở trước?

Tại sóng trắng hay tại lòng biển mặn

Chặng cuối cùng, anh, trước biển chơi vơi.

 

T.A