Thuận Ánh tự tình đêm

1820

26.12.2017-22:00

Nhà thơ trẻ Thuận Ánh

 

 

TỰ TÌNH ĐÊM

 

Sợ những sợi buồn

len lỏi giữa cuộc vui.

Sợ những hạt mưa lạc rơi

trong ngày nắng ngọt.

Sợ nói tiếng yêu thương

nghẹn giữa chừng tiếng nấc.

Rốt cuộc em sợ riêng mình

chẳng trọn một niềm tin.

 

Có những vô tình

chạm đáy của tim.

Chẳng trách anh đâu

chỉ trách mình nhạy cảm.

Có những dĩ vãng nổi chìm

chẳng rượu nào chôn cất hẳn.

Đêm hiện về

nhói lắm

buốt đông buồn.

 

Em lấy trắc trở, oái oăm

sắc lạnh cứa vào đêm.

Lòng như bão tố

cuồng phong nhức nhối.

Chỉ có đêm vẫn yên bình

như chưa bao giờ nông nổi.

Mà môi em khô

khắc khoải tiếng yêu người.

 

 

THƠ VIẾT CHO MÌNH

 

Chúng mình 
đều là những đàn bà đã cũ
của một người đàn ông.
Từng quắt quay yêu người ta
cho cạn má hồng
một thuở.
Nhưng chẳng có nghĩa duyên 
làm chồng làm vợ.
Nên thản nhiên nửa đời
gặp nhau ở hội độc thân.
Người ta vẫn mải mê

chinh phục những cuộc tình trường.
Làm chai sạn thêm

bao trái tim chung thuỷ.

Lối nào về xưa cũ

lạnh lùng những mùa đau

Và chúng mình đêm đêm

cong queo suy nghĩ

về nhau.

Chum rượu này

ta mời mọc thuở giận hờn son trẻ

Uống cùng nhau nhé

Phận đàn bà

Ta hong những giọt bao dung.

 

 

GHEN

                       

Có chiếc lược nào

Chải vào mái tóc của đêm

Để những hờn ghen

Đừng rối ren mờ mịt

 

Màn đêm im thin thít

Lược rơi bẫng thinh không

Chỉ có gió đông

Ve vuốt

Hờn ghen

Có trôi tuột được không

Ngoài kia

Hình như trời đã chuyển hồng.

 

 

CHIỀU TÍM

 

Chiều nhạt dần trong ký ức của anh

Dại khờ em níu anh bằng nỗi nhớ

Quay cuồng tím, cánh đồng yêu loang lổ

Gió trở mùa xao xác cõi mung miêng

 

Chiều nhạt dần trong ký ức của em

Bông súng tím nao lòng quê ngày cũ

Ghét – giận – thương … cuối mùa tình dang dở

Biết bao giờ mới gói đủ chênh chao

 

Lời hẹn thề chỉ như giấc chiêm bao

Em mặc định tình em miền cổ tích

Nào hay biết tình đời không mặc định

Chút hương đầu tưởng ngọt lịm bờ môi

 

Ghim vào nhau nối nhớ không nguôi

Bao khắc khoải của nhịp đời lạc điệu

Để hoang hoải buổi chiều trời xầm xịu

Thẫn thờ nhìn  …

Chiều tím thản nhiên rơi…

 

THUẬN ÁNH

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Phan Thanh Bình khó viết nổi câu thơ ứng dụng

>> Dung Thị Vân nỗi nhớ chẳng kịp đầy

>> Phạm Trung Tín một thời áo lính

>> Nguyễn Văn Thưởng bóng dáng sông quê

>> Trịnh Bửu Hoài chọn người để tin

>> Đỗ Thị Thanh Bình sau lưng xào xạc gió

>> Xuân Trà lòng say trong lòng

>> Tôn Nữ Thu Thuỷ trên con dốc lạ

>> Doãn Minh Trịnh chạy giữa khu vườn tràn ngập âm thanh

>> Xuân Trường nghe lòng mình lờ lợ biển trong sông

>> Lê Đạt độc thoại đoạn trường xanh

>> Sơn Ca làm tung cả gió đông

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…