Tình trôi không bến – Thơ Lê Ngọc Phái

Nhà thơ Lê Ngọc Phái

Khát

Em nơi đâu phía vô cùng…
Lời thương bỏ ngỏ giữa chừng nhớ xanh
Khát em gầy cả cây cành
Bao nhiêu mặt nước giờ thành lũng khô.

Tìm

Ta tìm lửa giữa tro than
Ta tìm nắng giữa cúc vàng ngày xưa
Thời gian nhẹ cánh đong đưa
Hoa xoan rụng tím, trăng thưa nhớ người.

Nợ

Nợ em mấy buổi chiều tà
Bến sông nợ gió
Bông hoa nợ mùa
Nợ người thăm thẳm nắng mưa
Nợ chồng thêm mãi bao giờ mới xong!


Cõi về

Nghe hồn vỡ giữa trời đông
Nhạt phai còn chút nắng hồng trớ trêu
Đường vênh tiếng gió vặn chiều
Thương ngàn hạt bụi liêu xiêu cõi về.

Ngàn sau

Ngàn sau, xin hỏi ngàn sau?
Hồn theo mây khói về đâu cậy nhờ
Hư vô ngày tháng hẹn hò
Tình trôi không bến không bờ chạm chân.