Tố Hữu lên Việt Bắc – Thơ Châu La Việt

774

Nhà thơ Châu La Việt

(Trích trường ca Dòng sông thơm hương cỏ xương Bồ)

…Lúa mới gặt xong, chửa qua mùa
Kháng chiến súng nổ vang khắp cõi
Đảng lại điều đi công tác mới
Thuyền xuôi Việt Bắc, Đảng và thơ…

Lại chào nhé đất Thanh yêu dấu
Bao kỷ niệm cách mạng nơi đây
Càng không quên người mẹ Hoằng Hóa
Ta làm con của mẹ nơi này…

Thuyền xuôi đi trong ánh ráng chiều
Em cùng ta lên đường kháng chiến
Xa mẹ, xin em đừng khóc nhiều
Đường kháng chiến sẽ thêm tôi luyện

Và bên em có anh đồng chí
Trái tim đỏ chia ba phần đều
Phần lớn nhất xin dành cho Đảng
Phần cho thơ, phần để em yêu…

Xin chào nhé đất Thanh yêu dấu
Nơi ta yêu như Huế quê ta
Rồi mai sau có con em nhé,
Đặt cho con tên gọi: Thanh Hoa

Xuôi sông Mã thuyền về Nga Sơn
Trăng sông Đáy soi dòng nước biếc
Qua sông Lô nhớ xưa câu hát
Ai “dấy binh lấy lau làm cờ”…

Bến Bình Ca, rừng núi thâm u
Đây Việt Bắc quê hương kháng chiến
Nơi rực rỡ mặt trời Bác Hồ
“Chào nhà thơ hôm nay đã đến!”

Tìm anh em tạo nên đội ngũ
Xây nền văn hóa mới là đây
Bộ đội đánh giặc, dân sản xuất
Ta văn nghệ sĩ viết cho hay…

Văn Cao viết Trường ca sông Lô
Nguyễn Huy Tưởng: Những người ở lại
Nguyễn Đình Thi làm thơ không vần
Mà câu thơ bừng bừng lửa cháy…

“Sáng nay ra trận lên Tây Bắc
Hai đứa ta cùng đi đánh giặc”
Tố Hữu xung trận với đoàn quân
Đêm bên bếp lửa tiếng thơ ngâm

Đảng giao anh chuyên trách văn hóa
Rồi trở thành ngọn cờ thi ca
Nền văn học từ trong đạn lửa
Thơ của anh đến với mọi nhà…

Thơ buổi đầu “vạn kiếp phôi pha”
Lão đầy tớ, lũ trẻ không nhà
Thơ hôm nay tiếng kèn xung trận
Cùng người lính lửa đạn xông pha

Ôi nhớ sao những đêm Việt Bắc
Bên bếp lửa đọc nhau vần thơ
Lại những ngày “đầu quân” ra trận
Đầu mũ nan dầu dãi nắng mưa

Sau những trận Đại Bục, Đại Phác
Quân ta về chuẩn bị “Phố Ràng”
Một người lính trong đêm thổn thức:
– Nhớ vợ quá, ôi nhớ ra răng…

Nguyễn Huy Tưởng:” Mình cũng như thế”
Tố Hữu rằng “Xin tặng mọi người”
Rồi trong đêm nhà thơ se sẽ
Ấm giọng Huế một khúc ”Mưa rơi”

“Mưa rơi đầm lá cỏ
Mái tóc em ướt rồi,
Đôi má em bừng đỏ
Muốn hôn quá… mà thôi
Sợ em mình xấu hổ
Cầm hai bàn tay nhỏ
Xa nhau, chẳng muốn rời”

Nghe thơ người lính trẻ thốt lên:
– Nhà thơ tả giống vợ em quá
Khi hết giặc sẽ xin cấp trên
Đem bằng khen về làng tặng vợ….

Anh lại đọc thơ Xi mô nốp
“Đợi anh về “ – mới dịch đêm qua
Những người lính thêm lần thổn thức
Trăng rừng sáng tựa trăng quê nhà…

Năm 48 Đại hội Văn nghệ
Nguyễn Tuân – Tổng thư ký đầu tiên
Ôi những người “Một thời vang bóng”
Nay cây bút nơi chốn trận tiền

Như Thạch Sanh năm xưa cung, nỏ
Mà cây đàn vẫn khoác bên vai
Đất nước mình là như thế đó
Vừa đánh giặc, vừa hát không thôi…

Một đất nước người người ra trận
Một đất nước người người làm thơ
“Nguyệt thôi song vấn: – Thi thành vị? “
Bác cười vui:”Việc bận, xin chờ”

Hoàng Văn Thụ “Cho dù ngọc nát”
Thơ Sóng Hồng vằng vặc trăng treo
Lê Đức Thọ thơ: “Em liên lạc”
Xuân Thủy ”Vườn xuân những sớm chiều!”

“Không có sách, chúng tôi làm ra sách
Chúng tôi làm thơ ghi lấy cuộc đời mình…“*
Nhớ biết mấy những năm tháng ấy
Những nhà thơ trong cuộc trường chinh

“Chúng tôi trẻ nên củi rừng mau bén
Hơ bàn tay lại nhớ các anh
Chúng tôi sưởi bằng ngọn lửa của mình
Lại thấy ấm từ các anh đi trước
Các anh nhớ nhà
Các anh sốt rét
Những câu thơ còn được đến bây giờ
Chúng tôi sưởi trên những câu thơ ấy
Cứ thế qua đi nhiều mùa mưa…”*

C.L.V

* Thơ Hữu Thỉnh