Nhà thơ Trần Đình Nhân
Bến đa đoan
Những mảnh vụn thời gian
Tôi ghép thành con thuyền cũ
Tuổi thơ tôi là những mảnh sành vỡ từ chiếc hũ
Mẹ dùng muối dưa
Tôi lớn lên
Đi tìm bến đa đoan
Bên kia dốc
Có con cò trắng rỉa lông soi mình vào khe suối
Ngước mắt nhìn trời
Tôi đi tìm bến đa đoan
Bằng chân đất
Gọi tên con cò trắng trong mơ
Yêu cả những viên cuội nhỏ
Dòng suối xanh và bờ cỏ dại
Bến đa đoan
Mặc định đời tôi
Độc thoại cánh đồng
Trên cánh đồng
Chỉ những con cò đi bước một
Cánh đồng phù sa đỏ
Mang mang gió
Nắng ban mai mời gọi những con đường
Con đường vắng hoe
Cây gạo trổ bông mùa nắng đổ
Những bông hoa cẩm chướng đỏ
Trước hiên những ngôi nhà
Chủ nhân của những ngôi nhà
cũng là những người đi bước một
Cánh đồng chỉ còn kí ức
Màu xanh của lúa, của ngô
Đám trẻ rời làng hết rồi
Chúng không còn yêu ruộng đồng
Những con đường nắng ban mai mời gọi
Tĩnh lặng
Cánh đồng phù sa đỏ
Cỏ dại
Không bờ xôi
Ruộng mật…
Những sân golf
Mưu toan
Độc thoại cánh đồng
Lời cà cuống
Tinh dầu của ta trong đến độ
Không thể chưng cất hơn được nữa
Mùi thơm tinh dầu của ta
Thơm đến độ
Ngây ngất cả những kẻ sành nhất thế gian
Người là chi
Mà chê ta “Cay đến chết”
Ngay khi chết
Ta đâu thèm đổi khác
Ta cao ngạo vì ta trong sạch
Không nhớp nhơ trong đục thế gian người
Những kẻ sĩ biết khơi trong gạn đục
Thưởng trăng vàng
trân trọng những canh khuya
không lạm dụng bóng đêm làm góc khuất
Để Hiền minh lẫn lộn với bùn nhơ
Tản mạn đêm
Thật đấy!
Tôi nghe có tiếng thở dài
Hắt ra từ những áng mây
Thật đấy!
Tôi nghe có tiếng thở dài
Cất lên từ đáy biển khơi
Rõ ràng có điều không phải
Điềm nhiên ở giữa trần gian
Ở đâu?
Ngọn nguồn con suối
Cơn mưa ngã xuống đáy chiều
Hoàng hôn như vừa mất cắp
Chân đèo
lưng núi lạnh tanh
Bóng người
nhòe trong cát bụi
Chẳng thấy
trời đâu
Đất đâu
Hỏi người hay mình đắc tội
Ở đời – đợ cả khói sương!