Bình về bài thơ ‘Không ngủ’ của Thụy Như

737

(Vanchuongphuongnam.vn) – “Không ngủ” là một phát hiện tình cờ của Thụy Như, khi tác giả hơn một lần, một mình đến với biển đang trăng. 

“Sóng vặn mình

Hôn bờ cát

Sao không ngủ

Miệt mài yêu mãi biển ơi

Khuya lắm rồi

Ngủ đi tình yêu của biển

Tiếng vọng về

Sâu thẳm âm ba

Màu nước xanh

Con sóng bạc vô tình

Thương dã tràng

Se cát mà hồn lang thang

Chiếc càng nhỏ

In vầng trăng dát bạc

Biển rộng dài

Ánh sáng chảy mênh mông

Chỉ khoảng buồn

Lặng sâu lòng biển

Sao không ngủ

Tha thiết thế biển ơi”

(Không ngủ – Thụy Như)

Lời bình:

“Không ngủ” là một phát hiện tình cờ của Thụy Như, khi tác giả hơn một lần, một mình đến với biển đang trăng. Từ nhìn thấy rồi cảm thấy sự hiện hữu của cái vô hạn: Biển, cát, trăng luôn vận động trước ta mà ít ai để ý đến. Thường khi người ta đến với biển là để thưởng ngoạn, tận hưởng không khí trong lành vv… Nhưng Thụy Như thì lại khác . Tác giả đã hòa mình vào thiên nhiên đến nỗi cảm nhận được mối quan hệ bất biến giữa biển và bờ cát, rồi nâng bậc cảm xúc lên thành tình yêu của Biển. Như một sự bất ngờ làm cho tác giả chới với trong thăng hoa, mà hỏi biển: Sóng vặn mình / Hôn vào cát / Sao không ngủ / Miệt mài yêu mãi biển ơi. Rồi lại tha thiết khuyên nhủ biển như một thực thể đa cảm của con người : Khuya lắm rồi / Ngủ đi tình yêu cuả biển. Đúng là Thụy Như đã mở hồn mình ra cho thiên nhiên ùa vào một cách êm ái đến vậy. Đang phiêu lưu với biển tác giả chợt nhận ra có một nhân chứng như một điểm nhấn trong cuộc yêu đương của biển: Tiếng vọng về / Sâu thẳm âm ba / Màu nước xanh / Con sóng bạc vô tình / Thương dã tràng / Se cát mà hồn lang thang / Chiếc càng nhỏ / In vầng trăng dát bạc. Trước biển mỗi người có một cảm nhận khác nhau có người cảm thấy biển là một nỗi sầu, có người nhìn nhận biển thủy chung, có người lại rót biển đầy ly để thỏa lòng mình, có người lại đem cái hữu hạn chạm vào cái vô hạn mà làm nên trữ tình như Xuân Quỳnh trong “Thuyền Và Biển” hoặc “ Biển Cả và Thủy thủ” của Nhạc Sĩ Y Vân . Riêng Thụy Như đã cảm nhận  biển đang yêu bằng một nụ hôn dài vô hạn có sự lung linh của trăng và tận tụy của dã tràng. Rồi như một lời âu yếm, sống động, rất gần gủi: Biển rộng dài / Ánh sáng chảy mênh mang / Chỉ khoảng buồn / Lắng sâu lòng biển / Sao không ngủ / Thiết tha thế biển ơi!. Một lần nữa tác giả nhắc biển Sao không ngủ cũng có nghĩa là cảm xúc của tác giả với biển vẫn còn dạt dào đến vô hạn. Thụy Như với “ Không ngủ”cho ta cảm nhận một nụ hôn thể hiện tình yêu của biển và bờ cát cũng là tình yêu của biển thi ca với thiên nhiên và con người Không dưng mà nhạc Sĩ Lê Minh đã nâng cánh bài thơ trên thành ca khúc “Sao không Ngủ” đang được nhiều người ưa thích.

Xuân Trường