Trần Hà Yên – Neo đậu bờ anh

957

                        

(Vanchuongphuongnam.vn) – Trần Hà Yên tên thật Trần Thị Minh Hạnh, bút danh Minh Hạnh, Trần Hà Yên sinh năm 1965 tại Hà Nội. Quê quán: Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Tốt nghiệp đại học sư phạm 1987, nguyên là giáo viên THPT ở Quận Bình Tân, TPHCM. Chị đã xuất bản 3 tập thơ Mùa nắng hanh vàng (2015),  Hát cho tình đã xa (2017), Em và nỗi nhớ (2018) và có thơ đăng trên các báo Trung ương và địa phương. Văn Chương Phương Nam trân trọng giới thiệu chùm thơ chị đến với bạn đọc.

Nhà thơ Trần Hà Yên

Yêu thương em với mùa xuân

Những yêu thương

em đem gửi mùa xuân

dấu vào trong những lạnh se sắt lá

tình đôi ta

bao mùa qua chắp vá

hai phương trời

vắng lặng tin anh

 

Đã xuân rồi

và mây vẫn trôi nhanh

đem hết đi

những mật hương ngọt ngào thuở ấy

trái tim yêu

khát khao anh biết mấy

nụ tầm xuân

hoa nở biếc anh ơi!

 

Em và anh

phương nhớ hai nơi

mối tình xưa nhẹ rơi như chiếc lá

chiều mùa xuân

nghe lòng xao xác quá

cánh mai vàng

chiều nắng nhạt chơi vơi…

 

Phiên chợ đời

Tôi bước vào phiên chợ đời

là lúc bình minh của một thời son trẻ

ôm ấp ước mơ

tôi bước đi mạnh mẽ

hi vọng tìm được cho mình

món quí

Tình yêu

 

Tôi đã đi quanh chợ biết bao nhiêu

để xem và thấy

gian hàng tình yêu quí giá

hoa thơm cỏ lạ

ong bướm dập dìu

kẻ đón người đưa

 

Phiên chợ họp trong mưa

màn sương ảo mờ giăng giăng khắp chốn

gian hàng tình yêu hỗn độn

những người đàn ông, đàn bà cô độc

đang ngồi

bày bán tình yêu cạn đáy tim rồi

như bình rượu

rã rời

trên bàn tay chai sạn

 

Tôi vẫn đi

cố tìm cho mình một chàng trai lãng mạn

trong phiên chợ đời đông đúc ấy

khát khao

có được tình yêu chưa bao giờ thấy

lóng lánh như  ngọc châu

quí giá muôn ngày sau

cho mình

làm hành trang

để bước vào cuộc mưu sinh

của kiếp người

vốn mất nhiều hơn được

 

Tôi đã không thể biết trước

món đồ quí mà tôi tìm được

trong phiên chợ đời đông đúc ngày qua

cứ tưởng rằng sẽ chẳng thể xa

theo tôi như hình với bóng

lóng lánh

như ngày đầu tôi có được trong tay

đã mất

 

Chỉ là tình đời

nhưng tôi buồn chất ngất

món hàng tình yêu tự xem là đắt giá kia

đã bị thời gian giấu đi tất cả

chẳng còn đẹp xinh, lung linh, rực rỡ

hôm nao

 

Giờ đây

dù vẫn ước ao

nhưng làm sao tôi có được

tình yêu như thưở trước?!

giữa chợ đời trôi

nếm vị đắng trên môi

tôi miên man

tiếc!

 

Nghe câu hò ví dặm

 

Câu thơ tôi neo đậu bến quê xưa

giọng hò em vọng trong chiều xứ sở

lắng trong tim người xa quê một thuở

ôi quê hương với muối mặn gừng cay

 

Thương con đò với câu Ví nồng say

trải miên man dòng sông La nhẹ lướt

bóng ai về chiều trên đê nhẹ bước

có còn không hay giờ đã xa xôi?!…

 

Câu Ví sao nghe ngọt mát hồn tôi

tình đôi ta nghĩa còn sâu còn nặng

người quê ta sẻ chia nhiều cay đắng

nỏ xa nhau vì tình nghĩa bền lâu

 

Dù mẹ cha đã ngăn cấm từ lâu

Có đòn roi một trăm hay chín chục

thương nhau rồi thì bến trong hay đục

cũng bằng lòng em neo đậu bờ anh

Trần Hà Yên