Hò… ơi… anh ba, anh bảy, anh năm có thương chị sáu… nhớ thầm, mắc cỡ chi…
Nhà thơ Trần Huy Minh Phương
Mình lỡ thương rồi
Hò… ơi… anh ba, anh bảy, anh năm có thương chị sáu… nhớ thầm, mắc cỡ chi; lỡ thương thì tới liền khi, chớ mà dại chậm thì người thương đi rồi; tiếc chi con sáo xổ lồng, anh hai ngồi hát – chị ba bế bồng ở bên sông.
Gió còn xuân chảy mãi trong anh.
Bớ này em em! anh đứng ngay Bưu điện trung tâm Sài Gòn chờ em vào đường sách Nguyễn Văn Bình thơm trang giấy mới; vọng ca dao xào xạc tấm lòng trai: “Bên dưới có sông, bên trên có chợ / Hai đứa mình kết vợ chồng nghen?” / em tóc ngắn, áo dài vào lễ hội; em tóc dài, khăn rằn choàng vai, áo bà ba, guốc mộc gõ vào lòng anh cái nhớ luân hồi: “Bấy lâu nay em còn nghi ngại / Bữa nay em kêu đại bằng mình / Phụ mẫu hay đặng, không lẽ đánh mình giết em? / Hai đứa mình đành, phụ mẫu cũng đành / Đấng làm cha mẹ đâu nỡ dứt duyên lành của con” / nghe gió tháng giêng rủ nhau về chùa Ngọc Hoàng cầu duyên – vải đỏ thơm cây xanh – ngã ba ngã bảy ta cũng đẩy về nhau cho mùa thơm trên nhẫn cưới.
Mình lỡ thương rồi, dung dăng dung dẻ xênh xang trẩy hội cúng đình, nghinh ông… cầu thiên hạ thới bình đất nước phồn vinh; chúng mình vui tổ ấm: sáng sáng đi làm, chiều chiều dạo phố, tối tối thượng lầu, ràn rạt gió sông Sài Gòn thơm mắt nhau.
Rồi mai mốt con mình lớn lên, ta lại kể về Gia Định thành, Sài Gòn – Chợ Lớn, thành phố vệ tinh trấn phía Đông tên gọi Thủ Đức / ơi, phía nào cũng phưng phứt tình phương Nam; nhớ thuở ông cha dựng ấp, lập làng, đặt tên thôn xóm, rót ca dao dân ca, tưới xanh mùa mới; cha sẽ dắt con về thăm lại Nhà Bè, rừng Sác; kể con nghe từ bến Nhà Rồng đèn và trăng đua nhau tỏa rạng; mình thung thăng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, phố người tây du lãm, phố ẩm thực ba miền, du thuyền Thủ Thiêm nghe ca cổ, ngó súng Thần công nhớ Hịch tướng sĩ, tượng thần Hưng Đạo Vương uy dõng trấn bến Bạch Đằng; mai con lớn lại sử truyền tiếp nối – mặn chút phù sa, váng chút mật phèn, óng ánh lá hoa reo.
Rồi có khi nào mình ngang đường Trần Quốc Thảo, văn chương nghệ sỹ tươm mật đọng sử vàng: nhớ Bảo Định Giang, Trần Bạch Đằng, Trần Hữu Trang, Hoàng Việt, Viễn Phương, Chế Lan Viên, Xuân Hồng, Nguyễn Quang Sáng, Vũ Hạnh, Chim Trắng… bút chiến, nhạc thần, thơ lửa truyền mạch đến hôm nay; dù con trai, con gái mai ngày quên đọc văn chương nghệ thuật, cũng tập nhớ dăm câu, hát đôi dòng lịch sử, thương gọi về ánh nguyệt rạng rỡ rằm, nghen con!
Mình nói với nhau bên sông nghe nước chảy lớn ròng, ơ kìa quận nhất, quận ba, quận năm, quận bảy… quận nào cũng thơm in xứ sở dám làm dám chịu, hay lam hay làm mà duyên quá đỗi; phải đâu một sớm một chiều mà lên phố thị, phải đâu ngày một ngày hai mà tụi mình nên duyên nên nợ, cũng tại xứ này nặng nợ nặng tình – Nam kỳ lục tỉnh, Sài Gòn – Gia Định, bát ngát hương bay thơm nghĩa tình, tự tin tiếp bước Hồ Chí Minh thành phố rực rỡ đón chào.
Lỡ thương rồi, Bắc Trung Nam cùng về tỏa sáng / mai trổ vàng, chúm chím đào lay, ta đã thương nhau tình đất tình người, kĩu kịt đôi quang gánh, đòng đưa đòn gánh cho xanh lên một thành phố rạng ngời, đi qua đi và bước tiếp thần kỳ, thức mãi trong nhau duyên đẹp lạ lùng.
Mở rộng vòng tay, đón bạn nụ cười hiền, vui cùng người thành đạt, cưu mang kẻ bần hàn, góc phố nào cũng chấm những nụ hoa, thơm cho nhau và trỗi hết nhựa xanh, thành phố bao dung đón nhân quần, lập nguyên khí, cười rung rinh trọng ngãi khinh tài, cười ha ha làm điều tốt rồi quên không đính tên bảng vàng, son phấn…
Em ơi em, chúng mình kịp bus trên sông, thành chuyến duyên tình, mẹ cha ừ rồi, ta cưới thôi em ơi…
Trầu xanh thơm mãi miền nhơn ngãi
Lá trầu cánh phượng ai têm / giở trang sử thơm môi mềm vừa cay.
Con nhớ những chị, những mẹ, những anh, những cha đã hiên ngang sống cho Sài Gòn – Gia Định – Thành phố Hồ Chí Minh hơn ba trăm năm bãi bồi tình đất, trĩu thơm đồng bào / sáng thanh gươm lịnh Bình Tây Đại Nguyên Soái Trương Định / lớp lớp người vùng lên đuổi thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ, diệt Ngụy quân Ngụy quyền, kiến thiết quốc gia thơm xanh mới ngày.
Chiều nay con đi ngang Hóc Môn, Bà Điểm / bức phù điêu nào tạc dáng Mẹ, dáng Cha, dáng Chị, dáng Anh bất tử / ơi, thập bát phù viên – mười tám thôn vườn trầu đi ra từ kỳ tích, bao huyền sử mọc lên cho ta hôm nay thênh thang bao đại lộ, rộn ràng xí nghiệp, công ty, nhà máy… rồi doanh nghiệp, doanh nhân dựng xây kinh tế / an bang tế thế liệt oanh những anh hùng, nghĩa sĩ / ta cúi chào những danh nhân, hiền nhân, chí sĩ cho mùa xuân đời vỗ nhịp đến hôm nay.
Ơi những tên người làm nên thành phố: Nguyễn Hữu Cảnh, Lê Văn Duyệt, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt… / rồi đất thép Củ Chi xanh miền cách mạng / tấp nập người mua kẻ bán, hàng hóa kĩu kịt quảy ngày lên / thơm vị thuốc Bắc những tế sanh đường – Chợ Lớn, Hải Thượng Lãn Ông, Phạm Ngũ Lão, ngút ngát cho ta đường Trần Hưng Đạo / khói nhang thơm lên những đền đài miếu tự / tri ân người xưa, ký thác người nay / lung linh giọt nắng hồng.
Em có cùng anh về Hóc Môn Bà Điểm, nghe người kể chuyện thôn trầu, mình tính chuyện trăm năm / qua dâu bể em có thấy từ những rạch, những dừa nước, lau sậy, ô rô, cóc kèn… dựng lên những tòa nhà gần trăm tầng, những con đường Bắc Nam tít tắp, cầu treo, phố rộng, công trình lịch sử / có bóng dáng người hôm nay muôn phương tụ về thành phố Bác Hồ.
Em có cùng anh thăm lại bảo tàng chiến tích chiến tranh, nghe lịch sử dựng hình hài, mặn khô dòng lệ / rộn nhịp “Tiến về Sài Gòn” cho “Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh” nhớ mãi “Tiếng hát thành phố mang tên Người” / về chợ Bến Thành, ghé bến Bình Đông dấu ấn xanh rêu nối tràn bao câu chuyện / về ngã sáu Cộng Hòa thương trẻ Phù Đổng, búp non ngày nay nối bước Lý Tự Trọng anh hùng / “Học sinh hành khúc” mở đuốc tuệ lên đường / “Nối vòng tay lớn” dặm dài Bắc Nam một dải sơn hà / vui lên em cánh chim câu nhặt thóc phố hè / đóa hoa dầu xoay thơm thêu nắng / ta thêu tình cho nhau đãi đằng nhơn ngãi / mỗi chiều về bên bếp ấm thơm mái nhà.
Em ơi em vui lên cùng phố
Anh ơi anh vui lên cùng phố
Chúng mình lại tập têm lá trầu cánh phượng, hát cải lương liu cống xự hò
Siêng năng làm việc tốt
Siêng năng làm mới mình, dự án thành hình, công trình tiếp nối, đâu chỉ sừng sững một thành phố / năm châu bốn bể in sắc màu người phương Nam đính hoa trên biển người thế giới.
Anh thử chút cay nồng thơm ngọt của trầu, đi ngang thập bát phù viên, rẽ sóng Sài Gòn, gói lại trăm năm kịp bung nở thẳm miền hoa…
T.H.M.P