13.02.2018-10:40
làm gì với thời gian
mây xoa ngọn đồi
sỏi đá mềm như khói
tháng là ngày dần,
giờ là phút lân mẫn,
giây là chớp thậm thâm
thuở sát na, trời lỡ tay thả núi trần
thiên thu, là mây đong đưa chiếc áo
giấc mơ của lá
chiếc lá vàng no nắng
lắc mình đáp xuống
nằm thanh thản bên gốc cây đôi
nguyện ánh sáng thấm vào miền cội rễ
biết bao lần rồi
thường
hoa nở
cánh run
hoa tàn
cánh rụng
con bướm khóc vô thường nở rụng
hoa
tiếng vỗ một bàn tay
đoàn tàu lên dốc
bằng tổng lực luân hồi
ma sát vào rỗng không
tóe ra trống vắng
dầy đặc đêm trăng
Nhà thơ Trần Lê Khánh
lo con trẻ dại
mây vàng sa mạc
ngọn núi mẹ thở dài
nhìn những vách thạch dựng sầu
bà tự nhủ bức tượng sư tử đá ngày đó
đã già đi đâu
sa mạc
người như lá
từng đôi rụng khỏi cây địa đàng
miên man tìm nhau vô tận
thượng đế sao lại nổi giận
khi vườn bạt ngàn trái cấm tình yêu
thủy mặc
từ đâu tận từ đâu ra
từ đâu vắng lặng tím hoa lục bình
cõi lòng hai chữ trắng tinh
cột nhau chặt , thì hương tình đứt dây
là hoa theo sóng đến đây
là tiếng nước vỗ ra ngày, từ đâu
TRẦN LÊ KHÁNH
TIN THƠ:
>> Đặng Huy Lập tình quê qua điệu ví
>> Nguyễn Thuý Quỳnh viết giữa đêm và ngày
>> Trần Hà Yên tia nắng mồ côi
>> Phạm Quang Tiễn cây nói thay người
>> Phạm Sỹ Sáu & Pháo dậy phố xuân – 3
>> Phạm Sỹ Sáu & Pháo dậy phố xuân – 2
>> Phạm Sỹ Sáu & Pháo dậy phố xuân – 1
>> Phạm Công Trứ huyền thoại mưa
>> Diệp Hồng Phương Tết nầy không ở Sài Gòn
>> Đoàn Thị Diễm Thuyên xuân muộn
>> Lê Đạt độc đáo thơ haikâu
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…