Treo nghiêng nỗi nhớ – Thơ Hoàng Chẩm

589

Tác giả Hoàng Chẩm 

 

Hương cỏ mùa xuân

Tắm gội quê nhà tóc thơm hương cỏ

Úp mặt úp lòng chen với mùa xuân 

Đếm tuổi đi qua ngày đêm bày tỏ 

Tay gối chiều xưa ánh mắt trong ngần 

 

Em đứng bên đời nhủ thầm với bóng

Yêu ngày bình yên hương cỏ trùng phùng 

Như vội vã tay nâng từng cánh mộng

Khuyết một vành trăng em vẫn mênh mông

 

Giữa ngày về yêu hoài lần chia biệt

Hương cỏ bay về mắt biếc gọi tên 

Treo nghiêng nỗi nhớ tình em nuối tiếc

Nắng vẫn còn bay mùa xuân chưa quên  

 

Ngỡ ngàng lòng xuân gối đời hương cỏ 

Em xuống thấp hồn lỗi hẹn khói sương 

Phiến buồn gieo neo đường xa bụi đỏ

Hoa lá ru tình một thuở mong thương.

 

Và mùa xuân còn lại…

Xuân bay một cánh môi mềm 

Ngỡ như cơn mộng ru êm tình nồng

Ta về nhặt cả mênh mông 

Tựa vai ngày cũ bế bồng nét xuân 

 

Mùa xuân nối bước xa gần 

Nghe trong lá cỏ tần ngần giọt sương 

Khơi lòng lay động lạ thường 

Bén hơi bén tiếng men hương động tình

 

Tóc chiều ươm giọt bình minh 

Lòng như vời vợi khai sinh ngọn ngành 

Yêu người thắp lại tàn canh

Lấp đầy đêm với tập tành mùa yêu.

 

Bài cho xuân em  

Say em một dáng xuân mơ

Cạn mùa yêu cả dại khờ mắt môi

Bước chân em trải lòng tôi

Nghe từ hoa cỏ như bồi hồi yêu

 

Vùi sâu cơn mộng phiêu diêu 

Nghe từ chăn chiếu phía chiều rời xa

Xuân em tóc gió phôi pha

Chỉ ngần chút nhớ ngày qua yêu người.

 

Giấc mơ xuân

Giật mình đêm muộn lòng khơi

Vớt thời gian đổ chơi vơi nẻo người 

Chênh vênh nênh nổi nụ cười 

Trút xiêm y thả mộng… ngời vớt trăng

 

Cạn đêm tình như mưa giăng 

Dẫu lòng khắc chút nhớ hằng mong nhau

Thôi rồi vết cứa còn đau

Xóa buồn năm tháng thôi nhàu áo hoa.

H.C

(Quảng Trị)