Chuyến xe Tết năm xưa – Truyện ngắn

1002

(Vanchuongphuongnam.vn) – Chiều 30 Tết, bệnh viện vắng ngắt. Một vài y bác sĩ ở lại trực đêm giao thừa. Bây giờ Duyên đã khá hơn nhưng buồn. Tôi hiểu cảm xúc và tâm trạng Duyên vì tôi cũng như em, cái buồn của kẻ tha hương không về kịp quê nhà để được đoàn tụ cùng gia đình, trong giờ phút thiêng liêng của đất trời – thời khắc giao thừa!

Tác giả Âm Xưa 

Những ngày cuối cùng của tháng Chạp năm ấy, bến xe miền Đông chật ních người, ai cũng hối hả tìm chuyến xe của mình để mau về nhà. Tất cả đều có chung tâm trạng nôn nao khi sắp được về quê ăn Tết cùng gia đình. Tôi cũng không ngoài trong số đó, nhưng đã yên vị trên chiếc xe tốc hành Sài Gòn – Đà Nẵng rồi, đang chờ nó lăn bánh về xứ Quảng yêu thương! Tôi thở phào nhẹ nhõm, còn hơn một ngày nữa là mình sẽ có mặt ở nhà, sẽ gặp lại người thân, bạn bè… Đang suy nghĩ miên man thì bỗng một vật chạm vào người, cắt ngang dòng nghĩ, đưa tôi về thực tại. Quay sang, tôi nhìn thấy chiếc túi xách cùng chủ nhân của nó – một cô gái mới lên xe. Cô ta hơi bối rối:

– Chào anh.

– Chào em – Tôi nhã nhặn đáp. Cùng lúc, bác tài cũng nổ máy xe và chưa đầy năm phút, nó từ từ rời bến.

– May quá, em vừa lên xe là khởi hành liền – Cô gái vui vẻ nói.

– Em thật may đó, anh ngồi chờ hơn nửa tiếng rồi. Em về Đà Nẵng hả?

– Dạ không, nhà em ở Hội An. Còn anh?

– Anh quê Hà Lam – Thăng Bình, cách chỗ em hơn 20 cây số.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi trở nên thân mật, chuyện trò đủ thứ… Như một thằng con trai bình thường, tôi lén quan sát em ấy. Em không đẹp lắm nhưng có gương mặt sáng sủa, dễ thương! Mái tóc dài óng mượt thi thoảng hắt nhẹ qua vai tôi, phảng phất mùi hương con gái. Chuyện này nối chuyện kia, xen lẫn tiếng cười khúc khích làm chúng tôi thấy vui vẻ, thoải mái suốt nhiều giờ trên chặng đường dài. Đường về quê dường như ngắn lại. Tôi mừng thầm vì có người bạn đường dễ thương, nói chuyện có duyên như tên gọi của em – Duyên!

Trời về chiều. Những tia nắng cuối ngày vàng nhạt, óng ánh ngoài cửa xe. Xa xa, từng cánh én chấp chới đan lượn báo Xuân về. Chốc chốc, chúng lại đâm sà xuống, lướt mình trên đồng lúa thướt tha. Bên cạnh, Duyên đang ngủ. Tôi gấp cuốn sách cất vào túi hành lý. Đang lúi húi thì giật mình nghe tiếng la thét, tiếng rít ghê rợn của lốp xe ép cháy trên mặt đường. Tôi định làm điều gì đó nhưng chẳng kịp. Hai chiếc ô tô đâm sầm vào nhau rất mạnh. Chiếc xe khách rung bật lên rồi nằm im trên mặt đường, tiếng gương vỡ loảng choảng, tiếng người hoảng hốt gọi nhau rời khỏi xe. Một bên vai của tôi đau nhói, còn Duyên thì bất tỉnh… Gần suốt đêm hôm đó tôi không ngủ, Duyên đang hôn mê.

Hai hôm sau thì Duyên tỉnh dậy, khoảng gần trưa 30 Tết. Trông em nhợt nhạt và mệt mỏi, thấy thương! Bệnh viện mà chúng tôi ở lại nằm ngay trung tâm một phố huyện gần Nha Trang. Tôi từ từ kể cho Duyên nghe tai nạn xảy ra.

– Em cảm ơn anh nhiều lắm! – Duyên xúc động nói.

– Đó là bổn phận của anh mà. Em yên tâm, đừng lo lắng chi hết! Anh sẽ ở cạnh em cho đến khi ba mẹ em vô tới đây.

Tôi ghi nhanh số điện thoại nhà Duyên rồi tìm bưu điện. Vào đầu thập niên 90, rất ít gia đình có điện thoại bàn, thường những ai làm ăn buôn bán mới lắp đặt thôi. Rất may là ba mẹ Duyên có một cửa hàng bán đồ lưu niệm ở phố cổ Hội An… Tôi đi trên phố lạ, nhìn mọi người mua sắm Tết nhộn nhịp, nghe tiếng pháo đùng đoàng cuối năm mà lòng nôn nao không chịu nổi. Không khí Tết đã tràn ngập khắp nơi. Chắc giờ này mẹ và mấy thằng bạn thân đang chờ tôi. Đi làm cả năm chỉ có mấy ngày nghỉ Tết về quê vui chơi, ai cũng mong cho mau đến nhà, vậy mà chúng tôi đành ở lại đây.

Chiều 30 Tết, bệnh viện vắng ngắt. Một vài y bác sĩ ở lại trực đêm giao thừa. Bây giờ Duyên đã khá hơn nhưng buồn. Tôi hiểu cảm xúc và tâm trạng Duyên vì tôi cũng như em, cái buồn của kẻ tha hương không về kịp quê nhà để được đoàn tụ cùng gia đình, trong giờ phút thiêng liêng của đất trời – thời khắc giao thừa! Hai đứa nhìn ra cửa sổ hướng về xứ Quảng mà không nói lời nào… Trời tối dần và lạnh hơn. Chúng tôi ngồi bên nhau, lặng lẽ và chờ đợi. Duyên khẽ run rồi dựa nhẹ vào vai tôi.

– Anh đã bao giờ đón giao thừa ở nơi xa chưa? Duyên phá đi sự im lặng.

– Đây là lần đầu tiên trong đời. Còn em?

– Em cũng vậy.

Chúng tôi nhìn nhau, ánh mắt hiện lên niềm đồng cảm, sự đồng cảm của hai con người lỡ đường trước thềm năm mới. Số phận đã run rủi cho chúng tôi quen nhau trên một chuyến xe, rồi cùng đón giao thừa ở một nơi xa lạ buồn tênh, trong một hoàn cảnh trớ trêu! Thời gian vẫn chậm trôi, từng phút từng giây… Ôi, giờ giao thừa sao mà thiêng liêng đến vậy! Kim đồng hồ nhích dần, nhích dần… và rồi, tiếng pháo đầu tiên cũng đã nổ vang. Như một dòng chảy, lập tức mọi ngả mọi nơi, tiếng pháo nối nhau vang lên giòn giã, xé tan sự yên tĩnh ban nãy. Duyên không kìm được nữa, òa khóc như một đứa trẻ! Những giọt nước mắt nghẹn ngào ướt ấm vai tôi…

Đêm trở về với sự yên ắng của nó, chỉ còn vài tiếng pháo sót đì đùng vọng lại, như còn lưu luyến phút giao thừa. Giường bên, Duyên cũng đã chìm vào giấc mộng đầu tiên trong ngày đầu năm. Tôi nghĩ ngợi mông lung rồi từ từ thiếp đi… Bỗng dưng, tôi thấy mình bay lơ lửng trên đồng cỏ mênh mông tươi mát, rồi từ từ hạ xuống một vườn hoa rực rỡ, đầy tiếng nhạc du dương. Trong vô thức, tôi lạc vào cõi xa xôi, huyền diệu. Ngỡ ngàng và chìm đắm. Chợt từ xa, một bóng người thấp thoáng hiện dần, hiện dần… Trong làn sương mờ ảo, tôi vui mừng nhận ra Duyên. Nàng mặc chiếc áo dài vàng tươi như hoa hướng dương, tay ôm bó hồng đỏ thắm đi về phía tôi. Duyên bước đến gần, tôi nhìn nàng trìu mến, lâng lâng trước một niềm vui mới lạ, niềm cảm xúc mà tôi chưa thể gọi tên. Tôi vụng về nắm lấy tay Duyên, nàng nở nụ cười tuyệt đẹp rồi chúng tôi kéo nhau chạy trên đồng cỏ xanh mướt, đồng cỏ mùa Xuân…

A.X