(Vanchuongphuongnam.vn) – Than ngồi chờ chuyến đò để đưa cuốn sách cho Hàn. Đò chưa qua Than nhìn con nước. Cũng con nước này năm đó Than đã thức thâu đêm.
Tác giả Tân Vương Huy
****
Than ngồi nhìn đám khoai lang trong bao rồi nhìn dòng nước. Cũng những củ khoai quen thuộc bên dòng kênh quen thuộc này nhưng hoàn cảnh bây giờ đã khác.
Lúc đó cứ chiều chiều Than ra ngoài bờ sông rửa mấy củ khoai lang để sáng cho ngoại nó ra chợ bán, rửa kĩ lắm. Nhiều lúc vui miệng mấy cậu chọc nó “mày biết yêu chưa mà rửa nâng niu như người yêu dữ mậy “. Nó vừa cười nó vừa gật đầu lia lịa “dạ dạ đâu có đâu, tại con thương cái củ khoai lang nuôi con từ nhỏ đến giờ con lớp 7 rồi đó cậu”. Than cảm thấy cái lớp bảy của mình lớn lao lắm, được đi học là hạnh phúc lắm.
Vậy mà ngoại già ngoại bệnh, khoai rửa kỹ cỡ nào thì cũng không thể nấu rồi bưng đi bán như hồi Than còn nhỏ. Than phải nghỉ học đi làm thuê.
Dòng kênh này đưa những bùn đất đóng trên củ khoai lang trôi mải miết thì Than cũng theo dòng kênh này trôi dạt đến Sài Gòn.
Chục năm sau về quê thăm ngoại. Chẳng biết từ đâu ôn thần dịch corona đến nó không lên Sài Gòn được nữa mà ở quê đi làm tình nguyện viên cho xã luôn. Ngày ngày Than lái xe củ cải, trái bí đỏ rồi khoai lang với nhiều thứ khác. Nó đi với áo trắng, áo xanh phát khoai phát bí cho bà con ở vùng cách ly. Đời nhiều khi cũng ngộ hén! hồi nhỏ nó rửa củ khoai lang cho ngoại nó bán, giờ ngoại nó trên 80 tuổi không còn bán nữa, giờ nó đi phát không cho bà con.
Trong nhóm tình nguyện viên có người chị Luật Sư quan tâm nó lắm chắc bởi nó hiền lành, ngây thơ, siêng năng hơn những đứa khác nên để ý nhiều với thằng em kém hơn vài tuổi. Cứ chiều chiều là thằng Than với chị Luật Sư về chung đường trên con sông quê à, bởi nhà nó với chị Luật Sư cách có một bờ sông qua cầu cái tới liền (mà đó giờ có biết nhau đâu, biết ba mẹ ông bà của nhau thôi) dần dần hai chị em nó đi chung xe … Một hôm nó phát hiện đã phơi nhiễm nên dừng công tác thiện nguyện mà đi cách ly. Trên lối mòn cặp dòng kênh giờ cũng chỉ mỗi mình chị Luật Sư chạy về như hồi trước khi gặp thằng Than. Chị Luật Sư hay gọi điện hỏi nó đủ điều, mua bánh, mua sữa. Chị biết nó rất thích uống sữa. Hồi nhỏ nghèo thèm sữa nhưng không có tiền. Thấy mấy bạn học hút sữa bằng ống hút rột rột nó thèm. Giờ đã hai mươi nó vẫn mê sữa rồi cách hút sữa đó. Chị Luật Sư biết sở thích của nó, chị còn mua nước suối, khăn giấy (con gái đi chợ thì hỡi ôi, một bao đồ thức ăn) chị đưa đồ ăn cho nó rồi nói “ráng ăn hết đống này khỏe rồi chị chở em về” thằng Than nhìn chị ư ứ giọt sương trong hồ mắt vừa cười vừa nói “ok cục vàng” bà chị nhìn nó “xàm xàm, mau khỏe rồi về”. Nói vậy mà mắt chị cũng ngân ngấn nước như nó. Chị quay xe đi, nó nhìn theo dáng lưng chị giọt nước mắt lăn trên má lúc nào nó cũng hổng hay.
Ở quê bình thường đã ít người qua lại thêm đại dịch covid ở đường vắng tanh đến đổi sợ ma. Than nhìn con đường, nó thèm được khỏe được chở chị Luật Sư đi thiện nguyện.
Than không nghĩ gì nhiều cả tương lai và quá khứ, kể cả việc mới bảy tuổi mẹ đem nó vô chùa đưa cho sư phụ để lấy một số tiền. Rồi một thời gian nó về mẹ lại đưa vô chùa lần nữa. Than có từng nghe nói không hiểu sao mẹ bán con hai lần, từng buồn một chút, nhưng sau đó Than quên. Vì sư phụ thương nó, sư phụ nói trên đời này có bao nhiêu từ ngữ sư phụ cũng không dùng hết được để nói cái lòng thầy thương con. Xung quanh ai cũng thương nó, Thầy giáo người nó rất ngưỡng mộ lại nhận nó làm con. Với nó được làm trò thầy là sướng nhất trần đời vì nó ham học. Được làm con thầy như trúng số, Ngoại cũng thương nó. Bây giờ gặp mấy anh chị tình nguyện viên cũng thương. Rồi chị Luật Sư thì thôi cái gì tốt nhất là chị dành cho nó. Nó không nghĩ ngợi gì, nó chỉ thấy ai cũng đáng mến. Ghé mắt hướng nào nó cũng thấy những người yếu đuối cần nó giúp đỡ. Làm gì nó cũng thấy nó nhận quá nhiều ân nghĩa. Trong lúc nghĩ ngợi linh tinh Than nghe tiếng xe quen thuộc, chị chạy xe xuống gọi “Than ơi! Than.. sao rồi” “Ừ, ừ anh không sao em ơi, ý nhầm em không sao chị ơi” rồi Than tự ngạc nhiên, sao mình gan vậy, hồi đó giờ có khi nào Than dám chọc gái hay nghĩ tới chuyện yêu đương, không hiểu sao lại can đảm chọc ghẹo chị Luật Sư. Lúc đó nó không đo được chiều cao học vấn của nó với chiều cao của chị. Nó cũng không cảm thấy hèn sang gì ở đây, nó chỉ thấy nó là một thằng con trai đang rạo rực với một người con gái dễ thương đang rất thương nó, nhất là lúc này, nó đang bệnh. Quanh nó là không khí tang thương, chị Luật Sư là người duy nhất không sợ lây bệnh tới bên nó mỗi ngày. Than chỉ thèm luôn được nhìn thấy chị, nghe tiếng nói chị “Chị chị… Chị Luật Sư anh yêu chị rồi, sao giờ” đôi mắt chị nhìn nó với một màng nước trong veo lóng lánh. Đôi má ửng hồng.
Chị không nói gì, lặng lẽ lấy tô cháo trong giỏ đệm ra rồi vừa thổi vừa đút cho Than “ăn đi mau khỏe về rồi .., chiều chở em đi chơi” tự dưng đang nóng lạnh ho sù sụ người như suy nhược thằng Than nhảy thẳng lên, rồi nhảy lưng tưng như đứa trẻ lên ba rồi ngoan ngoãn ngồi cho chị thổi cháo đút cho nó ăn từng muỗng nhỏ. Đêm đó đi chơi về Than lâng lâng chìm đắm cảm xúc hạnh phúc. Nó thấy khó ngủ lăn qua lăn lại, sao nó thấy cái gì cũng đẹp.
Nhờ sự chăm sóc tận tình chị Luật Sư mà thằng Than cũng nhanh khỏe không còn cách ly. Chị em nó lại quấn quýt công tác phòng chống dịch. Ba mẹ chị Luật Sư thương nó bởi cái tính hiền lành ăn nói dễ thương nên kêu nó “mày phụ chị mày bán chuột buổi tối kiếm thêm tiền đi con”, nó hớn hở gật gật đầu “dạ dạ”. Hai chị em nó đi bán chuột từ lúc mặt trời lặn đến mặt trời mọc mới về (bán ban đêm). Đêm đêm nó với chị Luật Sư ngồi bên bờ kênh bán chuột. Như một đôi vợ chồng son lập nghiệp, mệt mỏi thì lên võng nằm, cũng nằm chung võng, cũng hôn nhau này nọ. Chỉ có chuyện chăn gối là không có vì nó chỉ dám gan tới đó. Ở trong chùa nhiều năm, cái chuyện trai gái gần như là một sự sợ hãi. Tình yêu thì lại không ai có thể ngăn chặn được, có lẽ nhờ vậy mà má chị Luật Sư tin cậy nó. Bà cho nó đi cùng chị rồi cho nó về nhà ngủ sau mỗi đêm bán chuột mêt mỏi.
Bán chuột với nó cũng thuận lợi. Cô Sáu dặn nó chuột nhỏ bán 60 ngàn, chuột lớn bán 80 ngàn một ký. Nó bán chuột nhỏ 70 ngàn chuột lớn 90 ngàn, bán đại bán càng vậy đó! Mà người ta cũng bu lại mua. Bữa nọ có mấy dì hay hỏi ê có bồ chưa con tao gả con gái. Mày ăn nói có duyên lại thiệt thà, lại rất ga lăng, chắc đứa nào lấy mày có phước lắm. Nó khoái khoái trong lòng, bởi vì người ta khen trước mặt chị Luật Sư (người yêu trong mộng nó ở đó) “dạ con sắp lấy vợ rồi cô” mấy bà thím xù xì ” tiếc quá thằng này nó hiền giỏi giang ăn nói có duyên, đứa nào gả cho nó là có phước” .
Chị luật sư không nói gì mặt cứ buồn buồn dù hôm đó bán rất đắc. Than theo hỏi mãi chị nói lẫy
“người ta làm mai kia sao không chịu đi”. Nó không biết nói gì hơn nên vuốt tóc chị Luật Sư dỗ dành. Trên đường về lâu lâu lại lén nhìn chị mà không dám nói gì.
Nó không dám nói gì về tới nhà mệt nên nó ra sau nhà ngủ, chập chờn nó nghe được cuộc trò chuyện cô 6 mẹ của chị Luật Sư “tao cực khổ nuôi mày ăn học thành tài mà mày hổng nghe lời tao, đi thương cái thằng học mới đến lớp 7 thân sơ thất sở không cục đất chọi gà” “anh Than có gì hổng tốt hả mẹ” cô 6 muốn nói nửa nhưng chị đã vào phòng đóng cửa lại.
Than ngồi dậy nhìn qua cửa sổ khép chưa kín thấy chị Luật Sư đang khóc, chị Luật Sư nhìn thấy Than vừa lau mắt vừa nói “anh ngủ đi cả đêm mệt rồi.” Chị Luật Sư không vì mẹ mà xa lánh Than. Họ vẫn bên nhau dù dịch bệnh vẫn hoành hành.
“Anh giỏi giang em cũng không ngại khó, mình không có gì phải sợ.” Than đâu có gì phải sợ. Than thừa sức lo được cho vợ con. Hết dịch, mình cưới nhau.
Cuộc đời đâu phải cứ khổ hoài. Tuổi thơ ấu của Than mồ côi nhưng bù lại Than có nghề lái xe giỏi, Than có tính tình ai cũng thương. Ví dụ dịch vật côrona đó, nó tới rồi nó cũng đi. Những sợi dây cách ly ám ảnh được dở bỏ, mọi người được tự do gặp nhau, tự do tụ tập ca hát, đi làm. Ngoại Than cũng khỏe, Bà nói thèm khoai lang gọi Than ra bờ sông rửa khoai luộc cho ngoại ăn. Than nhìn dòng kênh Phù Dật đầy kỷ niệm đầy hạnh phúc rồi cười cười, con kênh đẹp quá. Ngó bên sông nhà ai che rạp cưới quá sang trọng, nhìn kĩ mới thấy là nhà chị Luật Sư.
Than vẫn cầm từng củ khoai rồi rửa, như cái tay là của ai đó chớ không phải của Than. Đất từ khoai trôi theo dòng nước, Than nhìn trong màu nước có hai về nhau và trôi đi. Than không nhớ mình luộc khoai cho ngoại bằng cách nào, Than chỉ nhớ chị Luật Sư gọi cho Than rồi khóc. Than nói “thôi có chồng rồi khóc chi. Ngủ ngon đặng mai làm cô dâu đẹp. Anh không sao”. Thì Than cũng đâu có sao. Khóc một chút. Bốn năm nay chưa dám yêu lần nữa.
****
Hàn đến, bất giác cô nàng dùng ngón tay chậm giọt nước mắt cho Than. “sao anh Than khóc?” Than cười
– Anh đang nhớ về một kỷ niệm dễ thương trên dòng kênh này!
T.V.H