Bữa tiệc trần gian – Thơ Nguyễn Cường

471

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Nguyễn Cường cho rằng: “Thơ là dòng chảy tự nhiên, tự đến và tự đi với tất cả sức mạnh và vẻ đẹp của nó”. Nhưng khi bình về thơ ông, nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh cho rằng, để tìm cho ra vẻ đẹp tự nhiên ấy của thơ đâu dễ dàng, đã có lúc Nguyễn Cường đã phân vân trước bề bộn trong thi pháp ngay với chính thơ mình:

những câu thơ khăn áo chỉnh tề đọc một lần đã chán
những câu thơ gan ruột xua tay bảo lặng im
may mình không có bài nào véo von xanh đỏ
đọc xong chắc chết vì xấu hổ

Văn chương phương Nam xin hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ của nhà thơ Nguyễn Cường

Nhà thơ Nguyễn Cường

 

Ăn mày là ta

có những người đóng giả ăn mày

cũng bị gậy nón mê

mà sao không thể

hóa ra ăn mày

 

ăn mày là ai

thôi  

khỏi cần nhắc lại

một câu hát vu vơ cũng đã đủ đau lòng

 

kẻ ăn mày kêu khóc bên đường

người cho 

xa xót cho người

hằng đêm 

 

không phải ăn mày

ta cũng không bao giờ đóng giả ăn mày

một đời nhân thế

ăn mày thế nhân 

 

trả lại tiếng cười 

cho những kiệu vàng lầu son gác tía

ta ăn chia

duyên nợ với đời

 

ta rong chơi

giữa trời biển bao la giữa lòng người sóng gió

trong cơn khốn khó

ăn mày là ta …

 

Anh đừng ăn cháo lú

nàng dặn nếu đến cầu nại hà

anh đừng ăn cháo lú

đừng từ bỏ cuộc tình dang dở đôi ta

 

nhưng làm sao biết được

đường luân hồi quanh quẩn bao xa

kiếp nào gặp lại

nàng liệu còn là nàng… ta liệu có là ta …

 

ký ức mai sau 

lại chất chồng thêm bao chuyện buồn đau

sao kiếp này

ta không sống hết mình vì nhau …

 

Bữa tiệc trần gian

anh tìm gì

trần nhà lộng lẫy

không có ruồi bay cũng chẳng có thiên thần

 

trên bàn tiệc

mọi thứ đã đặt bày

những món ăn ngon trình diễn

những lời nói có cánh đang mở nắp sâm banh

 

vào cuộc thôi anh

con người đang cần những ảo giác mê say 

quên nắng mưa và cơn khát hàng ngày

 

những gì anh nhìn thấy trên trần 

chỉ là những bước chân của tầng trên

của tầng trên 

của tầng trên nữa

không bao giờ có trong thực đơn…

 

Màu hoa đỏ

Tưởng nhớ nhà thơ Thanh Tùng

phố ven sông 

còn như sóng vỗ 

từ quá khứ bùn lầy nước đọng

từ bóng nhà ngói cũ lô xô

 

những ký ức

một thời phượng đỏ

những câu thơ 

cháy bỏng một thời

 

lời ca còn đó

người xưa giờ đã nơi đâu

biển rộng sông sâu phận người bé nhỏ

hạt phù sa bồi lắng chân cầu 

 

bãi bể nương dâu

đường phố mới đầy những khuôn mặt lạ

trái tim người 

vẫn đỏ màu hoa…

 

Nhà thơ và vai diễn

những người hâm mộ

biết gì về anh

khi anh đang cố 

làm tròn vai trên sân khấu cuộc đời

 

chỉ là vai diễn thôi

cho dù ái ố hỉ nộ

cũng chẳng thể làm đổi thay 

những điều bày đặt sẵn trong kịch bản hàng ngày

 

anh bị kẻ này truy sát

được người khác tung hô

như một món ăn lạ thỏa mãn sự thèm khát

của đám đông mê mải dại rồ

 

từ ảo ảnh giấc mơ  

anh dựng lên những thế nhân bình dị

đối thoại với lương tri 

và tuyên chiến với đủ loại thánh thần ma quỷ

 

anh bay đi

như một làn mây trắng

để lại những giọt mưa thấm vào nền đất khô cằn

hạt mầm nào nhớ lối anh qua…