(Vanchuongphuongnam.vn) – Khương nhờ tôi lên nghĩa trang trước, thắp cho bố một nén nhang và báo với ông rằng gia đình sắp đến đón ông trở về nhà. Tôi vốn thường xuyên đến nghĩa trang để thắp hương, dọn dẹp và làm những việc công quả. Vì thế , khi nghe bạn nhờ tôi lập tức đến ngay.

Tác giả Chu Phương Thảo
Hôm đó tôi nhận được điện thoại của cô bạn học từ quê nhà:
– Thảo ơi, có phải cậu đang ở Đức Cơ, Gia Lai phải không?
– Đúng rồi, có gì không bạn?
Đó là Diệp Khương, cô bạn học cũ từ thời học cấp 3 của tôi. Giọng bạn nghẹn lại: đợt giám định AND hài cốt tại nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ vừa rồi, gia đình đã tìm được mộ bố là liệt sĩ Nguyễn Văn Khảm, sinh ngày 26/10/1947, quê ở Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An.
Khương kể, Trước khi lên đường chiến đấu, ông từng là thầy giáo và ông đã hi sinh ngày 10/8/1971. Gia đình đã nhiều năm đi tìm bố, đã đi nhiều nghĩa trang để tìm kiếm, chỉ cần có thông tin, có chút hi vọng là gia đình lại đi tìm. Mong muốn lớn nhất của mẹ chồng Khương là được đón chồng về nhà trước khi bà qua đời. Hành trình gian lao ấy có lúc tưởng chừng như đã tìm được người thân, nhưng những nhầm lẫn của chiến tranh lại khiến gia đình Khương tiếp tục cuộc tìm kiếm dài đằng đẵng. Chỉ đến khi kết quả giám định AND năm 2022, gia đình mới biết người bố, người chồng thân yêu mà họ mong ngóng bao năm đang nằm lại tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ.
Khương nhờ tôi lên nghĩa trang trước, thắp cho bố một nén nhang và báo với ông rằng gia đình sắp đến đón ông trở về nhà. Tôi vốn thường xuyên đến nghĩa trang để thắp hương, dọn dẹp và làm những việc công quả. Vì thế , khi nghe bạn nhờ tôi lập tức đến ngay.
Các bác quản trang đã nhận ra tôi từ xa, niềm nở hỏi thăm và dẫn tôi đến ngay ngôi mộ đó mặc dù tôi chưa cho biết tên của liệt sĩ Khảm. Đứng trước ngôi mộ ấy tôi lặng người đi. Hơn nửa thế kỉ kể từ ngày người thầy giáo ấy rời quê hương ra trận, cuối cùng tên của ông cũng được gọi đúng và ngày trở về nhà cũng đã đến gần.
Tôi đứng trước phần mộ lặng lẽ thắp một nén nhang cho ông. Trong khói hương nghi ngút, lòng tôi bỗng dâng lên một niềm cảm xúc khó tả. Tôi nghĩ về những người lính đã mãi mãi nằm lại trên những miền đất xa xôi. Nghĩ về những gia đình đã đi qua bao năm tháng chiến tranh mà vẫn chưa một lần thôi hi vọng tìm kiếm được người thân. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với nhiều người những cuộc tìm ấy chưa bao giờ kết thúc. Có những người mẹ đã đi hết cuộc đời trong nỗi chờ mong, có những người con lớn lên mà chưa từng một lần biết mặt cha và cũng có những người lính vẫn đang chờ ngày được gọi đúng tên để trở về.
Xã Đức Cơ của tôi là nơi dừng chân của hơn 1700 liệt sĩ đang đợi ngày trở về với gia đình. Tôi càng thấm hơn ý nghĩa của những hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của các lực lượng chuyên trách trong đó có Đội K52 của tỉnh Gia Lai đã bền bỉ thực hiện suốt nhiều năm qua. Giữa những cánh rừng xa xôi nơi đất bạn Camphuchia hay trên những chiến trường năm xưa, các anh vẫn không ngừng tìm kiếm dấu tích của đồng đội với một mong muốn giản dị và thiêng liêng rằng đưa những đồng đội đã hi sinh sớm trở về đất mẹ, về với gia đình.
Ngày hôm ấy trước phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Văn Khảm, tôi chỉ biết cúi đầu và thầm nói: : “ Thưa chú, gia đình sắp đón chú trở về…” Một người lính đi xa hơn nửa thế kỉ, một người thầy đã nằm lại nơi đất bạn xa xôi và giờ đây sau bao năm chờ đợi đã chuẩn bị trở về với nhà, về với nơi cất tiếng khóc chào đời, nơi có mái nhà thân thương, có người vợ và đàn con thơ hôm nào tiễn mình đi chiến đấu. Chú sẽ được trở về với lũy tre làng, với dòng Lam, với mảnh đất đã nuôi mình khôn lớn và trở về trong câu hò ví dặm nghĩa tình. Có lẽ sau một hành trình dài ấy, người lính năm xưa giờ đây đã có thể yên lòng bởi quê hương vẫn còn đó, vòng tay đang mở rộng đón chú trở về.
Chiến tranh đã lùi xa nhưng lòng tri ân thì chưa bao giờ khép lại bởi với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Hành trình tìm kiếm và đưa các anh trở về không chỉ là trách nhiệm mà còn là một nghĩa tình sâu nặng của những người đang sống đối với đã ngã xuống cho đất nước được bình yên hôm nay.
C.P.T











