‘Buồn nghe người ta mất mẹ’ – Chùm thơ của Đoàn Thị Diễm Thuyên

484

(Vanchuongphuongnam.vn) – Lại nghe người ta mất mẹ / Mà sao mình điếng câm lòng / Tháng bảy ai cài hoa đỏ / Biết là hạnh phúc lắm không…


Nhà thơ Đoàn Thị Diễm Thuyên.

Mưa đêm của mẹ

Mưa mùa ngâu mưa vào tận đêm thâu
Mẹ thức giấc gói con vào chăn ấm
Nhớ bà ngoại con, mắt buồn ướt đẫm
Làm mẹ rồi, mẹ hiểu rõ đời hơn

Làm mẹ rồi, tất cả chẳng bằng con
Đêm mưa nhức xương từ sau chửa đẻ
Cái đầu nhớ quên, thịt da nứt nẻ
Mẹ vẫn cười, đời đẹp đã là con

Con ngủ hồn nhiên, mẹ ghé môi hôn
Ngoại có linh thiêng chở che con nhé
Ta chở che nhau bằng tình người mẹ
Gió mưa gì đâu ngại giấc hanh hao

Mẹ gói cho tròn giấc mộng con yêu…

Con đã từng rất ghét nhìn vào di ảnh…

Từ cái hôm con ở xa về không kịp nhìn mặt Má lần cuối
Không còn được Má trả lời con gọi lần cuối
Con rất ghét phải đến chỗ bàn thờ, chỗ bức ảnh đặt trong cái khung hình vuông… chỉ lặng lẽ đứng cúi đầu và tránh nhìn lên đó
Cuộc sống của con từ ngày Má mất đi, cũng trăm điều khốn khó
Nhưng không gì khó bằng mỗi khi về nhà, con đứng thắp những nén nhang

Con ghét phải bắt gặp nơi nào có màu trắng chiếc khăn tang
Rất nhiều năm liền, con chẳng thích mon men ra vuốt ve hay chuyện trò cùng nấm mộ
Con giận Má
Con giận con
Con không khóc, con không đau, con phớt lờ Má ở mọi góc nhớ nhung, mọi chỗ buồn vui, mọi điều thố lộ
Con dỗi hờn như đứa trẻ vừa lọt lòng đã bị mẹ bỏ rơi

Nhiều năm ròng, con trốn Má…
Cho đến một ngày, con buông được nỗi chơi vơi
Hết giận, òa đau, đối mặt cùng di ảnh
Con về lại, chuyện trò bên mộ lạnh
Tìm những thân quen từ chỗ Má đứng Má ngồi
Tìm những yêu thương Má vén Má vun cho nảy lộc đâm chồi
Dành để phần con cho con sống con vui con ngộ…
Con hiểu
Con chấp nhận
Con mồ côi mẹ rồi
Thương di ảnh Má
Vô vi

Buồn nghe người ta mất mẹ

Lại nghe người ta mất mẹ…
Trời mưa ướt cả mùa ngâu
Bao nhiêu năm rồi con vẫn
Khát khao được mẹ sờ đầu

Thương quá người vừa mất mẹ
Đêm đêm chắc nấc nghẹn lời
Chắc buồn tràn như vỡ đập
Chắc nhớ hơn cả chơi vơi

Lại nghe người ta mất mẹ
Mà sao mình điếng câm lòng
Tháng bảy ai cài hoa đỏ
Biết là hạnh phúc lắm không

Có mất đi rồi mới hiểu
Chẳng ai như mẹ trên đời
Buồn nghe người ta mất mẹ
Thương như là thương chính tôi…

Đ.T.D.T