Tác giả Nguyễn Đăng Khương
Sống
Mỗi tôi tan thủy tinh găm buốt đau không dấu vết
hai cái hố trũng sâu quờ tìm ánh sáng
ở đâu
da thịt
Trong mơ tôi chết như những con cá
tôi vớt tôi giao nàng phơi khô
ruột gan căng chỉ
ruồi nhặng chán chường
Thủy sinh lại mọc
chập chờn tím tái
trong ly
Con khỉ già nua phát hiện ra tôi là đồng loại sau gương
thế kỷ hét la nhăn nhó
xẩu xương ngày càng nhỏ thó
góc cạnh
như vực sâu quanh co vô số xác xe
hơi thoi thóp lòng ngực sáng
trôi theo dòng đương đại
trấn tĩnh cần có thế
đến chốn tọa thiền
Quật dậy mực thước
hàng xóm
cách nhau dòng kênh đen sôi tim thấy
tôi sụp xuống bóng người
cuộn đến
cậu bé câu cá bên đại dương kia gỡ tôi ném vào trong sọt
huýt sáo
đắc thắng
hãy cho hắn ta nằm im
biến rì rào
mùa xuân trong trẻo ngủ mãi
Mẹ gánh tương lai đời tôi
mấy mươi năm tất tã đội bông ra chợ
đối tác giờ đã chết
hương nói thủy sinh lại mọc
chập chờn tím tái
ở ngoài ly.
Giọt lệ
Mệt mỏi
ngồi đếm nó lăn đi
lại suốt đời nặng nhọc
chắt đời mình
Dấu chân sa mạc
lau sạch trí não tôi
bao ngà ngọc
bão căm nín
Vụt lên làm gì
thần bóng tối luôn thủ ngang lưỡi hái.
Hiểm họa
Siêu vi rút hẹ hóa có thể gây hại cho tính mạng
như sợi cỏ lông gai trong vườn có sức mạnh của chúng
biến giấc mơ bàn tay bạn run rẩy
Trượt ra ngoài lí tưởng để được yên
đừng bảo hàng cây đánh đàn cho bạn hát
Miệng cống nhiều khi là địa ngục
đi ngang như cua có phải là cách
cưỡi lừa nghĩ nó cũng là mình
Lần lữa mãi đam mê rơi rụng dọc đường
đám cây giống gầm rú
Từ bi cần đến chúng
nụ cười nàng Mona Lisa
tiếng gáy là nhát dao băm nát không gian.
Cầu lụy
Sống chuỗi ngày khom lưng
vì ai đó với mục đích nào đó
bằm dập hoang đàng cả trong mê
Khốn khổ nhất sau những lần huấn tập
về phải viết lên trăng
hình tượng gì thì tôi không biết
Khi thiền đạt
ai làm gì thì làm
kể cả quyền ma lực quái
Quá chăm chút cho ánh sáng là tôi
quá hẫng hụt cũng là tôi
bắt cầu nước mắt để vượt qua mình.
Nghiên sản sợi dây đo lòng ham muốn loài người
bước từng bước trên cây cầu mình bắt.
Cẩm nang quyến rũ
Voan buồn mong mỏng cần che lại
vào trường quyến rũ phải thi
Chuỗi hắc hơi đâu đấy rất trưa
siêu xe dời chỗ tránh mặt trời
có tiếng khóc lão già từ đâu lại vọng
Ngồi trong mối tình qua đời
tôi ghi âm tiếng va chạm vài hành tinh
buổi nào đó rất xưa đợi nàng điểm trang hoa lệ
Trước khi thế giới ngoài kia đi vào thinh không
bóng tối ngập ngừng
người money laundering cho cái tết
Nàng trôi rất xa trong nhà máy bia
tôi nói nhiều cho đồng lương còm cỏi
tương lai thả nổi
may cho đời nàng
Lâu lâu ổng ghen
nàng bảo đừng nhắn.
N.Đ.K