Chị tôi – Tùy bút của Phùng Chí Cường

105

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ngày cha tôi mất tôi còn bé cỏn con, mẹ tôi buồn phiền rồi đổ bệnh thường xuyên đau ốm, từ đó mọi công việc gia đình đềù do một mình chị tôi gánh vác. Đang tuổi dây thì chị tôi vừa đẹp người, đẹp nết lại hiền ngoan nên đã có nhiều trai làng mối mai dạm hỏi, nhưng vì còn phải chăm lo cho mẹ già và đứa em nhỏ dại nên chị đều từ chối. Thế rồi thời gian cứ trôi dần theo năm tháng, mẹ tôi lo lắng vì tuổi con gái có thì nên đã lựa lời khuyên nhủ, như mưa lâu thấm đất, dần dà chị tôi cũng nghe theo lời mẹ và chấp nhận kết hôn với một anh bộ đội cùng làng, nhưng thời gian chung sống bên nhau của anh chị chả được bao nhiêu thì anh đã tình nguyên lên đường, cùng lớp lớp thanh niên ngày ấy “sẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, ở lại quê nhà chị đã thay mẹ chăm nom chỉ bảo cho tôi những điều hay lẽ phải. Rồi ngay qua ngày đêm lại thâu đêm, thời gian là bạn đồng hành với chị trong mọi nỗi lo toan và khác khoải mong chờ ngày nước nhà thống nhất, để anh được trở về đoàn tụ, ước mơ đó cũng là động lực để chi tôi gắng sức đảm đang việc nhà việc nước và nuôi tôi ăn học trưởng thành…


Tác giả Phùng Chí Cường.

Tơi lớn lên giữa lúc cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta bước vào giai đoạn ác liệt nhất. Tạm biệt quê hương tôi tình nguyện lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ Quốc: “Tất cà cho tiền tuyến. Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược!”. Ngày nhập ngũ, lúc chia tay chị tôi dúi vào tay tôi một túi bánh sắn với mấy củ khoai lang (đặc sản của quê tôi thời ấy) và dặn: “Em đi hãy giữ gìn sức khỏe, cố gắng công tác bằng anh bằng em. Cứ yên tâm ở nhà mẹ già đã có chị lo. Nhớ chửa!…”. Chiếc xe Hải Âu từ tư lăn bánh đưa đoàn chúng tôi đi, để lại phía sau những cánh tay vẫy chào và chị tôi cứ lặng lẽ nhìn theo rồi lấy vạt áo lau nước mắt, Hình ành ấy đã theo tôi đi khắp nẻo đường đời, ở mọi chốn, mọi nơi, những lúc khó khăn nhất thì hình ảnh dịu hiền và lời dặn dò của chị đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi vượt qua tất cả mọi hiểm nguy. Từ đó cứ mỗi lần nhận được thư của chị, tôi linh cảm rằng chị tôi đang khóc và nhớ thương lo lắng cho tôi rất nhiều ở chốn bom rơi đạn nổ. Có lần chị đã gửi cho tôi xem lá thư của anh viết bằng thuốc ký ninh màu vàng (thuốc đặc trị sốt rét) ở một căn cứ nào đó trên dải Trường Sơn, khi lá thư ấy đến tay tôi thì đã hơn 3 tháng trời, điều đó chứng tỏ ở tuyến đầu của cuộc chiến, bộ đội ta đã gặp muôn vàn khó khăn gian khổ và ác liệt vô cùng. Cũng từ đó không có tin tức gì của anh nữa, song hành là sự lo lắng đợi chờ trong tâm khảm chị lại tăng lên và giật mình mỗi khi thấy bóng dáng anh bội đội nào đó qua làng, đề rồi chị tôi lại âm thầm nhẩm đếm thời gian qua từng mùa nước lũ dâng chàn…

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 ngày hội toàn thắng của dân tộc, giải phóng miền Nam thống nhất Tổ Quốc, những người lính còn sống lần lượt được trở về thăm lại quê hương và gia đình, trong sự hân hoan chảo đón của người thân với bao niềm vui khôn tả … Vào một buổi chiều mùa thu dịu mát, bỗng con chim Chùe Choẹt kêu vang trên ngọn Xoan đâu ngõ báo hiệu điều lành. Anh tôi, ba lô con cóc trên vai trong bộ quân phục đã nhuốm màu sương gió, với dáng đi tập tễnh do thương tật vội vã bước vào sân nhà, trong sự ngỡ ngàng mừng mừng tủi tủi của chị tôi…Thế là đã hơn mười năm xa cách, giờ đây anh được trở về. Chắc chắn trong sâu thẳm cõi lòng anh chị tôi có biết bao nỗi niềm tâm sự buồn vui… Vài năm sau đó khi chị tôi đã lo liệu cho tôi yên bề gia thất, chị mới yên

tâm đi theo anh vào vùng đất đỏ B’Lao để sinh cơ lập nghiệp, nơi đây cũng chính là chiến trường xưa mà anh đã từng nếm mật nằm gai, đối mặt với kẻ thù, rồi không lâu sau anh chị đã kịp truy lĩnh được hai đứá con kháu khỉnh. Chị tôi lại tiếp tục lo lắng làm ăn, nuôi dạy các con để anh yên tâm đi công tác xa nhà, Đến nay hai con của anh chị đều đã trưởng thành, anh đã nghỉ hưu nhưng chị tôi vẫn động viên anh tham gia công tác địa phương, để giữ trọn lời thề với Đảng. Tuy công tác xa hội của anh vẩn rất bộn bề, nhưng chị tôi không còn phải đợi chờ và nhẩm đếm thời gian như ngáy xưa nữa, mà chỉ là: Chị đợi anh về ăn bữa cơm chiều!

Giờ đây mái tóc chị tôi đã bạc trắng hết rồi, chị vẫn âm thầm lặng lẽ, vẫn hiền dịu như xưa, Dù thời gian và tuổi tác của tôi cũng đã ngả bóng hoàng hôn, nhưng với chị: Tôi vẫn là một đứa em bé bỏng ngày nào, vân luôn vâng lời chị và mãi mai khắc ghi hình ảnh người chị dịu hiền, hiếu thảo, cùng với tấm lòng thủy chung son sắt của người phụ nữ Việt Nam!

P.C.C