Cho triền lạnh vơi dần – Thơ Trần Thanh Xem

668

Tác giả Trần Thanh Xem 

Đất nở hoa 

Bông lúa cúi đầu chào ta buổi sớm mai

Hạt xếp đều sáng vàng thửa ruộng

Cơn gió chướng đi rong

Lúa lào xào gợn sóng

Bầy sơn ca làm tiếng hát trẻ trung.

 

Hương lúa dặt dìu gợi mùi quyến rũ

Ấp úng vành môi em thong thả đi cùng

Vạt nắng đầu ngày hồng hồng đôi má

Chiếc áo nâu vai sờn, bạc màu sương gió

Ta mặc che người ra thăm mùa lúa chín

Hương nội gió đồng

Lẩn quẩn theo sau lưng.

 

Thoáng trong ta

Từng giọt mồ hôi rơi đầm đìa trên đất

Những trưa trời nắng tuôn gay gắt

Bàn tay chai cặm cụi

Ta vun xới

Tưới lên thớ đất khô cằn

Thành những triền lúa thắm vàng

Sai trái.

 

Em ngước nhìn ta

Ta nhìn thảm lúa

Nỗi niềm chan chứa

Đất nở hoa

Đời dâng cho ta hạt lúa no đầy

Cho tình yêu lứa đôi thắm lại

Bốn mùa vui thú điền viên.

 

Mênh mông bài ca vọng cổ

Một trưa ngày như chiếc gương phẳng lặng

Ta lắng tai nghe khúc hát nao lòng

Bài vọng cổ mông lung

Nhặt khoan da diết

Nghệ sĩ đa tài ngân nga bằng cả trái tim.

 

Ôi, đồng bằng chín nhánh sông hò hẹn

Mùa nước dâng bông điên điển nhuộm vàng

Đồng lúa mới mênh mông

Tím lục bình trôi man mác

Xự cống xang xê bay lai láng

Ngọt ngào hồn đất Cửu Long.

 

Lời ca vút cao

Êm êm một khối tình quê

Đời cần lao vui cánh đồng hợp tác

Bát cơm vàng thơm ngát

Ấm cúng mỗi chiều về.

 

Lời ca như suối reo

Trong veo

Dờn dợn hình hài xứ sở

Một thời mở đất khai hoang

Giáo gươm vung vẩy dựng làng.

 

Đứng giữa đồng bằng

Lênh đênh bài ca vọng cổ

Gợi nhớ nhung vời vợi

Phôi thai đàn ca tài tử cải lương

Nơi Bạc Liêu hoài cổ.

 

Trong tư bề gió đông lồng lộng

Ta mải mê lời ca văng vẳng

Mạch sống dâng trào trên sông nước Cửu Long.

 

Gom góp mùa đông

Ta gom góp mùa đông

Vào bầu thơ nồng cháy

Hiu hiu cái lạnh lùng

Lay lay tà áo trắng

E dè bám víu bờ da.

 

Mưa bụi rơi nghiêng

Rớt hạt vào cõi nhớ

Chiếc dù xanh cũ kĩ

Bước ngắn bước dài em vội vã về mau.

 

Trời mây giăng lờ mờ

Chú mèo con ngái ngủ

Bên bếp tro tàn vương mùi khói

Một ấm trà tinh khôi ngày mới

Sưởi ấm lòng những bàn tay bươn chải.

 

Túi thơ gom đầy

Mùa đông sao lạnh lẽo

Giọt nắng hồng nào thưa thớt rụng

Ta nhặt vào cho triền lạnh vơi dần

Kéo chăn êm che người, ta chìm cõi mộng

Ở ngoài kia cây trụi lá sầu đông.

 

Nhớ Nha Trang

Có phải em Nha Trang chiều êm ái?

Nắng giòn tươi phủ nhẹ phố biển xanh

Hàng dương lao xao giữa điệp trùng vạt gió

Cát mịn trắng ngần, bãi biển đẹp lung linh.

 

Chiều Nha Trang luyến lưu sóng trào xanh biếc

Đôi mắt em lóng lánh ngắm thủy triều

Cánh hải âu dập dìu trên biển cả

Cho ta thèm gửi lời tình tự tiêu diêu.

 

Chiều ngấm sâu đèn hoa lộng lẫy

Phố Nha Trang ưỡn ngực hứng gió lùa

Nghe mát rượi chạy dài theo ngõ phố

Sóng biển đa sầu làm tiếng hát vu vơ.

 

Rót cho thật đầy kỷ niệm bến Nha Trang

Hương phố biển bện linh hồn lữ khách

Nha Trang ơi, chiều mỹ miều nào ta đến

Có mắt ai xanh còn đọng lại chút tình.

T.T.X