(Vanchuongphuongnam.vn) – “Mẹ ngày xưa áo tơi trên đồng cỏ/ Cha ngày xưa chân nứt nẻ bốn mùa/ Quê nhà đã xa trong màn sương lạnh/ Sông Trà vẫn chảy bất tận giấc mơ” nhà thơ Bùi Đức Ánh – những nỗi niềm của người xa quê hương.
Nhà thơ Bùi Đức Ánh – Hội viên Hội nhà văn TP HCM, Hội viên Hội điện ảnh TP HCM – là một nhà thơ thuộc bậc lão thành, ông có bút danh Bùi Anh Sắc, ông sinh ra ở xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, hiện sinh sống tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.
Nhà thơ Bùi Đức Ánh
Một nhà thơ đã dâng trọn trái tim và sống hết mình với thơ văn. Trong sự nghiệp cầm bút ông đã sáng tác trên 200 bài thơ phổ nhạc và xuất bản 18 tác phẩm, trong đó có: – 8 tập thơ – 7 tập truyện ngắn – 1 cuốn tiểu thuyết – 1 cuốn tạp văn. Những bài thơ phổ nhạc của ông được những nhạc sĩ nổi tiếng phổ nhạc như Trần Quốc Dũng, Kiều Tấn Minh, Trịnh Thuỳ Mỹ, Nguyễn Văn Hiên, Lại Thế Hiển.
Có rất nhiều tác phẩm của ông được đăng trên các báo và tạp chí: tạp chí Kiến thức Gia Đình (trên 400 bài thơ) báo Tài hoa trẻ và tạp chí Giáo dục thời đại (trên 100 bài) và tạp chí Văn nghệ TP HCM. Nhà thơ Bùi Đức Ánh – tốt nghiệp trường Đại học Tài chính kế toán. Trước 1975 ông dạy ở các trường Hùng Vương, Bồ Đề, Kim Thông tại Quảng Ngãi và trung học ở Trung Học Hưng Đạo Sài Gòn. Sau đó ông làm việc tại Sở thuế TP HCM- ngành thanh tra từ 1975 đến 1988.
Ông có niềm đam mê sáng tác, ông cực kỳ tâm huyết và lúc nào cũng say mê cháy bỏng với văn chương. Sau khi nghỉ hưu, ông tập trung cho công việc sáng tác. Hằng ngày thơ đối với ông là niềm vui, niềm hạnh phúc và giải khuây cho tuổi xế chiều, tuy vậy nhưng sức viết ông rất khỏe, cuộc đời sáng tác mà viết được những 18 tác phẩm xuất bản ở tuổi này thì không phải ai cũng làm được.
Ông viết tiểu thuyết, truyện ngắn, tạp văn và nhiều nhất là thơ. Ngòi bút của ông không những thể hiện những cảm xúc trong cuộc sống đời thường mà ông còn hồi tưởng lại những kỷ niệm trong ký ức, về tuổi thơ, về quê hương nơi chôn nhau cắt rốn và đặc biệt là về cha mẹ, công ơn sinh thành. Những cảm xúc khi ông theo dõi tin tức về mưa bão miền Trung. Những câu chuyện về tình người, tình cảm, tình yêu đôi lứa,… Có những luyến lưu, xao xuyến và cũng có những phút lãng tử cùng mây khói trong những vần thơ.
Ông đã sáng tác và cho ra tác phẩm hằng ngày đều đặn như món ăn tinh thần của mình. Ông cho biết trong tháng 11-2023 này sẽ xuất bản tập thơ thứ 8 và là tác phẩm thứ 18, với tựa đề “Đi Về Phía Mặt Trời” do NXB Hội Nhà văn ấn hành, trong đó Fahasa nhận trước 500 cuốn phát hành.
Văn chương Phương Nam xin giới thiệu đến quý bạn đọc chùm thơ thơ của ông.
Mạc Tường Vi chọn và giới thiệu
Bài thơ tình cho em
Anh viết cho em bài thơ tình ngày mưa
Ngày quê mình chuồn chuồn thi nhau báo mưa bão
Ngày mái hiên từng giọt nắng trông theo
Anh có về ,có về thăm quê mẹ…
Anh viết cho em từng giọt rơi đắng đót
Thôi em à…
Mình về quê hương thăm Trà Khúc buổi sớm
Nghe mẹ già thở vội qua cánh cửa
Giấu giọng khàn,hóm hém mẹ cười tươi
Các con à, sao không đi đâu đó
Mùa thu biển gọi cát thơm bay theo gió
Về nghe em…
Bài thơ tình anh viết
Chúng mình về hái trái bầu, luộc khoai, tập nhóm bếp
Tắm trên sông Trà vớt kỷ niệm ngày xưa
Sông Trà trôi xa
Mẹ ngày xưa áo tơi trên đồng cỏ
Cha ngày xưa chân nứt nẻ bốn mùa
Quê nhà đã xa trong màn sương lạnh
Sông Trà vẫn chảy bất tận giấc mơ
Tôi trở về bên hàng cây xóm cũ
Hỏi thăm từng vạt nắng tuổi thơ ngây
Nghe nghìn trùng kỷ niệm lên tiếng hát
Mà giọng mình lạc lõng phía chân mây
Yêu người đàn ông cũ
Em thắp đuốc đi tìm cuộc tình
Giữa mong manh gió lùa rêu phủ
Người đàn ông đã cũ
Yêu em bằng cả trái tim
Không cần lửa rơm cũng cháy tàn tháng năm
Một ngày
Hai ngày
Chiếc điện thoại không reo
Em ngồi chờ
Nỗi nhớ ám ảnh
Không có anh bên cạnh
Em gọt dõi thời gian
Lắp ghép cuộc tình cho bớt chông chênh
Anh ở nơi xa
Vẫn vun vén tháng ngày
Cho tròn đầy mắt em
Người đàn ông đã cũ
Lặng lẽ như vì sao đêm
Thắp cho tình yêu tươi sáng
Em của ngày xưa
(Bài thơ được Nhạc sỹ Trịnh Thùy Mỹ phổ thơ theo bài hát cùng tên).
Tôi tìm em giữa phố đông
Người lại người qua sao em chẳng thấy
Những ngày xưa bỗng dưng bừng dậy
Như lửa lòng thêu đốt trái tim tôi
Giữa Sài Gòn sao thấy lẻ loi
Hàng liễu Rũ bên đường như thầm nhắc
Em cửa ngày xưa cái thời trong vắt
Biết bây giờ lưu lạc nơi đâu
Nắng bạn mai rót mật trên đầu
Tung nỗi nhớ vào trời xanh thăm thẳm
Tôi lại gặp tôi trong đêm thức trắng
Ôm cô đơn vùi lấp những bến bờ
Em bây giờ có còn nhớ tôi không
Có còn nhớ ngày xưa mình hò hẹn
Phút ấm nồng mình tôi hoài niệm
Tôi lẻ loi giữa phố một mình…
B.Đ.A