Có là ga cuối? – Thơ Trần Ngọc Phượng

753

Nhà thơ Trần Ngọc Phượng 

Ga xép

Xình xịch tàu vào ga xép
Xóm nghèo khuất bóng hàng cây
Tàu chợ lèo tèo thúng mẹt

Sân ga lạnh lẽo sương dầy

Vẫn kia cây đa tóc xõa
Rưng rưng bóng mẹ đợi con
Còi tàu xôn xao lòng mẹ

Tháng năm hiu hắt mỏi mòn

Bước chân cả đời hối hả
Cuốn theo những chuyến tàu nhanh
Cờ hoa loa kèn giục giã

Âm vang khúc hát quân hành

Cuối đời dừng chân ga xép
Ta về với mẹ ta thôi
Mặc cho cháu con bay nhảy

Tung bay khắp bốn phương trời

Ga xép có là ga cuối?
Cho ta đi tới tận cùng 
Mang theo mưa ngàn gió núi
Ta về sắc sắc không không

4/2020

 

Tháng Tư này

Tháng Tư này
Có họp mặt được không
Bốn mươi nhăm năm
Có năm nào vắng mặt
Từ tóc xanh nay thành đầu bạc
Bước chân xưa, thần tốc xung phong
Ngày thống nhất mon sông

Vỡ oà hạnh phúc

Tháng Tư này
Trận chiến tồn vong
Đánh kẻ thù vô hình giấu mặt
Nó đến từ trên trời dưới đất
Theo cấp số nhân
Đại dịch loài người
Nghiêng ngả đảo điên

Đất nước bốn bề chống đỡ

Tháng Tư này
Trận địa lòng dân
Một trận chiến không hầm hào, tiếng súng
Những chiến binh áo xanh
Những anh hùng áo trắng
Đang quên mình cứu sống người dân
Khi Tổ Quốc cần
Trách nhiệm công dân.

Đứng yên cũng là yêu nước

Tháng Tư này
Khoảng lặng
Phố vắng tanh không phải là phố chết
Không bắt tay nhau, 
Mà mắt chào thân thiết
Xã hội cách ly để sát cánh bên nhau
Vì yêu thương hai tiếng đồng bào
Vì cộng đồng
Dây chằng, mối nhợ
Vì giàu nghèo
Cùng chung trời để thở
Vì bốn ngàn năm
Con cháu Tiên Rồng
Tháng Tư này
Cả nước đồng lòng

Thắng trận

 

Khoảng lặng

Ai ngờ có khoảng lặng này
Khắp nơi trống vắng, then cài cửa buông
Cách ly cả phố cả phường

Cả nhà, cả nước cả đường ta qua

Ta về với vợ con ta

Bốn bề cửa đóng, nghĩ xa nghĩ gần
Hiếm hoi ngày tháng quây quần.

Thương em khóe mắt đã chân chim rồi

Tưởng đời cứ thế mà trôi
Bất ngờ đại dịch đất trời đảo điên
Người yếu thế, kẻ uy quyền

Giàu nghèo chung cảnh đứng bên tử thần

Chiến binh xanh, trắng cứu dân
Tồn vong càng thấm nghĩa nhân đồng bào
Khẩu trang ký gạo cho nhau

Quý hơn câu chữ tào lao trên đời

Trái đất nhỏ lắm ai ơi!
Cô Vi khuấy đục bầu trời thở chung
Cộng đồng đấu cật chung lưng

Vượt qua khoảng lặng nắng bung sắc màu

Lắng thật sâu, qua thật mau
Mong cho khoảng lặng đi vào bình yên
4/2020
T.N.P