Cơ thể chói sáng – Thơ Emilio Paz Panana

727

Vũ Việt Hùng dịch từ bản tiếng Anh và giới thiệu

 (Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Emilio Paz sinh năm 1990 tại Lima, Peru. Anh là giáo sư triết học và tôn giáo, tốt nghiệp đại học Công giáo Sedes Sapientiae. Emilio Paz đã xuất bản một số cuốn sách, trong đó September in Silence (Tháng Chín trong yên lặng), Labyrinth of Verses (Mê lộ của những vần thơ), The Ballad of the Outcasts (Bản ballad của những kẻ bị ruồng bỏ). Các tác phẩm của anh xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông ở Peru, Chi-lê, Ác-hen-ti-na, Vê-nê-duê-la, Cô-lôm-bi-a, Ê-cua-đo, Bra-xin, Costa-Rica, Mê-hi-cô, Mỹ, Rumani, Tây Ban Nha, Ấn Độ, Cu-ba, Băng-la-đét, Bungari và Ý. Đề tài nghiên cứu của anh thiên về mối quan hệ giữa mỹ học, giáo dục và thơ ca. Anh quản lý blog El Eden of poetry (Thiên đường thơ ca) (https://edenpoetico.wordpress.com/), đồng quản lý tạp chí Kametsa và buổi độc tấu từ thiện The voices of the hummingbird (Tiếng hót chú chim ruồi).

 Nhà thơ Emilio Paz Panana 

 

Phút

Trong một phút,

Thời gian một nụ hôn diễn ra
Trong những sự kiện đặc biệt và khác biệt,
Sự vĩnh cửu ẩn giấu.

 

 

Thuyết thần bí

Ma thuật

Của bài thơ

Là sự tự do

Của chú thỏ

Trên hàm răng

Của chú cáo

 

 

Người Bohemia

Một buổi tiệc,

Một món đồ uống

Và thế giới trần trụi.

 

Ôm chặt lấy,

Trao nhau nụ hôn,

Cầu nguyện cho sự ra đi.

 

Chúng ở đây

Những năm tháng ảm đạm,

Trần nhà màu tím.

 

Và trong một góc,

Một chú mèo

Đang quyến rũ một cô gái.

 

Và trong khoảng sân,

Một chú mòng biển

Đang nhìn thấu một người.

 

Thứ gì vượt ra khỏi hôm nay?

Nhưng ánh bình minh

Khoác lên mình sắc đỏ.

 

 

Giai điệu VII

Trên khuôn ngực bạn,

Qua lồng ngực bạn,

Tôi tìm thấy bình yên.

Tâm hồn đã mất,

Hôm nay ở ngôi nhà.

Nơi những chú chim

Không hề e sợ những người thợ săn,

Lời nói của bạn đang nắm giữ tâm hồn tôi.

Giữa những đôi tay của bạn,

Trên đùi bạn

Có vị thánh thần thương tiếc tôi

Và ngài kể cho tôi,

Nhẹ nhàng,

Về những câu chuyện của tổ tiên tôi.

Ở đây không có Eva bị lưu đày

Hay sự vô hại

Trong những thớ thịt biển cả của bạn,

Kia là nguồn gốc của tâm tưởng nơi tôi,

Sự cao quý của cảm xúc con người.

Những bông hoa cẩm chướng đua nở nơi sa mạc

Là những bông hoa tôi tìm thấy trong đôi mắt bạn,

Và cảm xúc của bạn là thơ ca

Được suy tôn bởi tổng lãnh thiên thần.

Trong sự hiện diện chói lòa của bạn,

Bóng tối của lý lẽ nơi tôi

Tìm thấy ánh sáng và tất cả thế giới

Bắt đầu có cảm xúc và trật tự.

Bạn ở đây,

Thúc đẩy nỗi sợ của tôi

Và cho phép tôi hóa thành chú chim

Phá tan nhịp thở,

Không đổ máu.

Không bao giờ rời đi,

Không bao giờ chết,

Không bao giờ dừng hóa thành bạn,

Bạn thân yêu của tôi.

 

 

Thơ ca

Thơ ca

Là kết nối cuối cùng

Của mắt xích dài…

 

Mắt xích

Thứ mà loài người bám vào

Để không bị rơi vào quên lãng.

 

Sự lãng quên

Là kết nối cuối cùng

Của một mắt xích dài

Thứ luôn hướng về

Thượng đế.

 

 

Chú nhện

Chú nhện là một bài thơ tám chân.

Mỗi chân là một dòng thơ.

Mỗi dòng thơ là một vật cản.

Mỗi vật cản là sự im lặng.

 

 

 Pinoccio

Pinoccio không được làm ra từ gỗ,

Cậu được làm ra từ giấc mơ.

 

Tên cậu được viết lên

Trên cát,

Trên sắt nấu chảy.

 

Thật ngược đời…

 

Pinoccio là giấc mộng

Của một người

Đang chết dần. 

 

 

Sự vĩnh cửu

Con người là thực thể tạm thời

Tựa dòng sông,

Tựa mặt hồ.

Tựa bào thai,

Tựa những vì sao,

Như sự trống rỗng và sự tồn tại.

Trói chặt thời gian bằng đôi tay.

Nhưng con người bám lấy sự vĩnh cửu,

Cho khả thi của ngưng đọng thời gian.

Con người đóng vai Chúa Trời,

Nhưng không tẻ nhạt trống rỗng.

Con người nhìn vào chính mình trong gương

Cầu nguyện cho ý niệm cấp bách

Hiện hữu trên mặt trăng;

Tới chú thỏ cung hằng người xưa đã nhìn thấy

Và bây giờ những đứa trẻ của bạn cũng thấy.

Con người chơi đùa với đường cong và dụng cụ

Của bí mật chưa được giải đáp.

Con người bám lấy sự vĩnh cửu

Trong tình yêu và câu thơ,

Như những nghệ nhân của cái đẹp,

Như những bậc thầy của lời nguyện ước.

Con người bám lấy sự vĩnh cửu trong bài thơ.

 

 

Cơ thể chói sáng

Cơ thể là thước đo tiêu chuẩn.

Chiều dài và điểm cận nhật được bổ sung

Trong ngôn từ mờ ảo phát ra

Của nụ hôn quý giá

Gợi nhớ về vầng trăng khuyết.

Cơ thể có khía răng cưa có đốt trong xương đòn,

Nốt ruồi chạng vạng ở trung tâm.

Sợi dây chính giữa ở nguyên như một dấu vết thanh bình

Từ khoảng thời gian khi cái chết không còn đáng sợ:

Nó là khoảng thời gian trước cuộc chinh phạt của Tây Ban Nha.

Giờ, cơ thể là sự tồn tại

Chiếm ưu thế để được gọi bởi sự phản kháng

Và nó xử lý triệt để cuộc khởi nghĩa.

Cơ thể là một thước đo tiêu chuẩn

Để thấu hiểu chiều rộng tồn tại

Giữa sự sống và cái chết.

 

 

Đất mùn

Bạn và tôi là nấm mồ của sự chết chóc,

Ngọn hải đăng soi đường cho những con đom đóm.

Chúng ta là lũ lụt và hạn hán,

Sự tổng hợp của những mối quan tâm toàn cầu

Chúng ta là cái nóng và cái lạnh,

Chúng ta là sự thăng – trầm

Bạn và tôi là khung cảnh thất lạc của những gam màu nước,

Thứ tự của bức tranh tường được tô điểm

Bởi tâm hồn bị cắt bỏ của những cậu bé

Chúng ta là nấm mồ của sự chết chóc,

Chúng ta là ngôn từ mang đi giọng nói của sự lãng quên.

Chúng ta là quê nhà do chính chúng ta lựa chọn.

E.P.P