Con đường đồng quê

530

Hải Trần

(Vanchuongphuongnam.vn) – Trên khắp miền quê có biết bao cánh đồng thẳng cánh cò bay, có biết bao con đường đồng quê in dấu chân người nông dân một nắng hai sương, mà chiều nay mắt tôi và cả lòng tôi vừa chạm vào miền ký ức xưa, đó là con đường dẫn ra cánh đồng lúa bát ngát xanh, con đường thường đắp bằng đất cao ráo rộng chừng năm, bảy mét, con đường ấy gắn bó với người nông dân quê bao đời, cùng cánh đồng trải bao mùa mưa nắng, cõng trên mình hạt thóc dẻo thơm dâng đời và ghi dấu biết bao kỷ niệm tuổi thơ của bao người.

Tôi nhớ mùa đông trong tiết trời se lạnh, đám cỏ may mọc hai bên bờ đan dày lên ống quần của hai anh em tôi trên đường ra đồng, gió thổi lên lồng lộng, dập dềnh cánh lúa như sóng biển từng lớp vỗ bờ tạt vào con đường đồng quê làm lung lay vạt vỏ ven bờ. Trong nắng sớm dần lên đám cỏ còn vương đọng vài giọt sương mai, con đường dài mê mải điểm vài bông hoa dại trắng vàng đủ sắc, cái thời tiết lạnh tê tái gió heo may thổi qua khiến chiếc áo ấm hai anh em tôi mặt cũng không che nổi cơn gió lạnh, trên con đường đồng từng vòng bánh xe đạp quay đều cán lên mặt đường nhấp nhô, thỉnh thoảng chiếc xe lại tâng lên và đôi khi hai anh em ngã sóng soài vì mặt đường gồ ghề không bằng phẳng. Con đường cỏ non xanh tơ mơn mởn có đàn bò nhẩn nha gặm cỏ ngắm nhìn cánh cò chao liệng, chiều về ánh hoàng hôn vắt qua cội tre già vệt nắng trải dài đến tận chân đường, in bóng người nhấp nhô trở về sau buổi làm đồng, có vài cánh diều nghiêng nghiêng vắt trên nền trời, vắt qua miền quê thương nhớ.

Tôi nhớ những mùa mưa cùng ba ra đồng cày ruộng, đi trên con đường đồng lầy lội chân bước thấp cao, cái áo tơi bằng nhựa ni long phập phồng đập liên hồi, ba đi trước tôi đi sau cứ tiến ra cánh đồng trong ánh sáng lờ mờ của bình minh đang thức giấc, ba vác chiếc cày to và nặng, tôi đi sau mắt nhắm mở vì còn buồn ngủ. Đến trưa mẹ đem cơm ra đồng cho hai cha con ăn, trên bờ lô ba trải tấm áo mưa và dọn cơm và đồ ăn ra, bữa cơm trưa giữa đồng ngon đến lạ lùng và là một trong những kỷ niệm mà tôi nhớ nhất.

Dọc theo con đường đồng quê tôi thường có dòng kênh nội đồng mát lành trong vắt ngọt ngào như dòng sữa mẹ nuôi cánh đồng lúa, những buổi chăn bò bọn trẻ chúng thường tập trung lại tắm mương, trầm mình trong làn nước mà bơi mà nô đùa cho thỏa thích, những lúc mương khô cạn chúng tôi còn đi bắt cá, lấy cỏ mực xâu lủng lẳng đem về cho mẹ làm bữa cơm chiều. Con đường đồng còn có mấy đám rau má, rau chua mẹ tôi hay hái về nấu canh, bên vệ đường đám cỏ rau trai hoa tim tím mộng mơ, cỏ cúc dại nghiêng sắc vàng trong nắng, vài cánh trắng xuyến chi phất phơ, con chuồn chuồn đỏ khi đậu khi bay và cánh bướm dập dờn, đồng quê như bức tranh tuyệt đẹp khắc vào trí nhớ tôi.

Mùa gặt là lúc con đường nhộn nhịp nhất, lúa gặt xong được chất trên bờ để máy tuốt đi qua một lượt từng nhà. Những đêm trăng ở giữa cánh đồng giữ lúa, trăng thanh chiếu rọi êm đềm, bóng mây lướt thướt trôi qua, con đường khi mờ khi tỏ tôi ngắm nhìn mà lòng người cũng phiêu bồng theo mây trời. Trời hửng sáng những chiếc xe bò chở đầy những bao lúa căng tròn về nhà. Con đường gồng gánh in hằn vết xe, in hằn đôi chân nứt nẻ của người nông dân, thấm ướt bao mồ hôi đổ xuống. Sau vụ gặt mùa hè cánh đồng khô cháy, những đám cỏ ven con đường cũng cháy vàng, khói đốt đồng cháy lan, lũ chuột đào hang trốn kỹ, vài con cua bò qua đám sình để lại vết chân như kim châm. Đàn chim sẻ xà xuống nhặt nhạnh từng hạt thóc còn sót lại bên con đường, nắng đã lên gay gắt phả hanh hao lên con đường mờ mịt bụi, tôi thấy liêu xiêu dáng mẹ với đôi quang gánh ngả nghiêng trên đường.

Con đường ấy như là cái xương sống của cánh đồng nó gánh trên lưng bao nhiêu nỗi vất vả cực nhọc của nhà nông, có lúc nó rộn ràng reo ca, có lúc nó bình lặng âm thầm. Con đường có bóng dáng ba gánh lúa oằn vai, có vệt mồ hôi ướt đẫm trên vai áo ba đã cũ sờn, có dáng mẹ đang sàng sẩy đón ngọn gió tới, có nụ cười chân chất, có tiếng cười nói râm ran hồn hậu. Con đường đồng ngày ấy ba mẹ tôi vẫn đi hằng ngày để mang hạt thóc về nhà cho con đường tương lai chúng tôi thênh thang rộng lớn.

Lớn lên anh em tôi đều lên thành phố vào đại học để tiếp bước con đường tương lai phía trước, nhưng con đường quê vẫn luôn ẩn hiện trong tâm trí tôi, mỗi khi về quê tôi muốn chạy thật nhanh ra con đường đồng quê ấy để hít hà không khí trong lành, ngắm nhìn màu xanh của lúa, của bầu trời, của ngọn núi phía xa, của dòng kênh để nghe gió lên mát rượi trong lòng, để nghe kỷ niệm tuổi thơ vỗ về sau những tháng ngày bôn ba xuôi ngược.
Qua bao nhiêu năm tháng con đường đồng quê ấy vẫn còn đó gắn bó với người nông dân, gánh trên mình bao mùa vàng bội thu, bao mùa mưa nắng dãi dầu, thủy chung chân chất và trung hậu như tính cánh người dân quê. Con đường đồng quê chở đầy nhung nhớ và chở đầy kí ức tuổi thơ tôi.

H.T