22.10.2017-08:10
RỒI ĐÁ CŨNG NỞ HOA
Em đến từ mầm đá
Một ngày bừng nở hoa
Anh ruột gầy treo lá
Mất dấu đường vân da
Em vùi đông ủ tuyết
Nghe suối cạn nguồn khô
Em đặt nhiều giả thuyết
Tìm mặt trời điểm tô
Ngày mai, ngày mai nữa
Em cấy tế bào yêu
Và nhân bản đa chiều
Tìm cho ra ngọn lửa
Anh thiêu thân đói bữa
Ngộp hương tỏa quỳnh hoa
Em thôi yêu gấm lụa
Rồi đá cũng nở hoa.
TRÒ CHƠI RUBIK
Em chơi trò rubik
Xoay trở lật ngược xuôi
Bàn tay em tinh nghịch
Giấu đầu có lòi đuôi?
Lật mặt xoay rubik
Màu đỏ bừng máu tim
Phù sa rắc bên thềm
Hoa tình yêu hé nở
Bàn tay em lật trở
Xanh hi vọng chứa chan
Nắng loang khắp đại ngàn
Góp yêu thương vào nhớ
Em kiên trì lật trở
Trắng đen của cuộc đời
Dẫu biết là trò chơi
Nhưng sao mà khó gỡ
Em lại xoay lật trở
Tìm sắc tím thủy chung
Xoá đi những tận cùng
Đau thương và lầm lỡ
Em tham lam lật trở
Màu vàng choé kiêu căng
Xiềng xích mớ nhùng nhằng
Đưa yêu thương lạc lối
Xoay… xoay… xoay…
Càng xoay em càng trói
Sáu mặt của trần ai
Đôi chân trần bối rối
Hiểu vàng đá nồng cay.
TÌM ANH
Đêm cuộn mình vào đêm
Nhớ cuộn mình vào nhớ
Em cuộn mình vào em
Tìm yêu trong mảnh vỡ
Em lật chiều tìm nắng
Em lật nhớ tìm anh
Em hứng giọt mong manh
Anh xa bờ cỏ mặn
Em lẽo đẽo tìm mơ
Em gồng mình ngược nhớ
Em bốn mùa trăn trở
Anh… gã khờ ngây ngơ.
Nhà thơ Đặng Tường Vy
ĐỪNG ĐI NGƯỢC GIÓ
Em đi ngược chiều gió
Tìm lại chút hương yêu
Em nghe rằng đâu đó
Mộng cũ trôi lều bều
Em đi ngược chiều gió
Hỏi tình yêu về đâu?
Bao nhiêu lời bỏ ngỏ
Lởn vởn quanh mái đầu
Em đi ngược chiều gió
Hỏi vì sao? Vì sao?
Gien tình yêu đổi rõ
Biến thể tự hôm nào?
Em đi ngược chiều gió
Hỏi sao hồng đầy gai?
Hỏi sao lòng băng bó?
Vết thương khóc bi hài
Em đi ngược chiều gió
Sẽ về đâu? Về đâu?
Cởi áo lòng buông bỏ?
Sẽ nhẹ vơi nỗi sầu
Thôi đừng đi ngược gió
Phận nữ là nữ thôi
Muôn đời thua ngọn cỏ
Mặc sự đời đãi bôi.
CUỘC ĐỜI CÓ LÀ BAO?
Em mỏi bước phiêu du
Chốn ao tù nước đọng
Cửa thiên đường kín cổng
Nhốt mộng đời chung thân
Em đếm từng bước chân
Bóng anh còn in lấy
Em bảo mình ngoảnh lại
Cho ta có ngày mai
Em hỏi mình hôm nay
Thế bao nhiêu là đủ?
Vững bao nhiêu là trụ?
Thôi dung dưỡng mộng dài
Em đếm bước lưu đày
Chiều tàn buông hoang hoải
Anh à! Em ngoảnh lại
Ta có còn thấy nhau?
Sân ga vắng con tàu
Em về đâu anh hỡi?
Em có là đá sỏi
Vẫn khát giọt mưa tuôn
Em rõ giấc mộng thường
Thôi ta dừng phép tính
Thôi ta đừng giả định
Để mình là của nhau.
ĐẶNG TƯỜNG VY
TIN THƠ:
>> Bùi Sim Sim giữa hai chiều quên nhớ
>> Nguyên Trân giữa song khuya thanh vắng
>> Nguyễn Thị Hạnh Loan ngọt ngào dâng hiến đam mê
>> Trúc Linh Lan khoả tiếng cười tươi vào hư không
>> Phan Thanh Bình trong căn nhà Đỗ Quyên
>> Trần Thế Tuyển & khúc tưởng niệm
>> Nguyễn Thanh Huyền đói những mùa thương nhớ
>> Nguyễn Đức Mậu thương kiếp ngựa một thời máu đổ
>> Lê Hải Chinh ghì chặt lòng thổn thức nỗi chờ mong
>> Văn Nguyên Lương phác hoạ không gian sáng
>> Vương Hoài Uyên gõ cửa mùa đông
>> Nguyễn Hồng & những giả định bất an
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…