Dáng xưa – Chùm thơ Nguyễn Thanh

238

(Vanchuongphuongnam.vn) – Một dạo tôi về trường lớp cũ/ Ngôi trường cổ kính đẹp phòng văn/ Mang tên nữ sĩ nhà Lê ấy/ Tác giả họ Đoàn – Chinh phụ ngâm.

         Ảnh minh họa       

Dáng xưa

Tặng NPL

Hoa của nhà ai trắng một phương

Hương lê ngan ngát dậy miên trường

Trường xưa bụi phấn khơi mùa nhớ

Chạnh thấy hồn thơ muôn vấn vương.

 

Lá biếc tươi màu xanh tóc thơ

Ngôi cao thần nữ đáng tôn thờ

Nết ngoan văn đẹp niềm lưu luyến

Bằng hữu yêu thương chẳng bến bờ!

 

Một dạo tôi về trường lớp cũ,

Ngôi trường cổ kính đẹp phòng văn

Mang tên nữ sĩ nhà Lê ấy

Tác giả họ Đoàn – Chinh phụ ngâm.

 

Mắt phượng em – buồn thiên vạn cổ

Long lanh tươi thắm ai say nhìn

Ướt môi chín mọng thèm ân ái

Thánh thót lời chim nhạc trữ tình

 

Tuổi pha lê đẹp bóng giai nhân

Bước nhẹ khoan thai nốt nhạc trầm

Thong thả một mình trên phố vắng

Thoáng trông hồn khách dậy tình xuân

 

Chữ viết em –  phong cách học trò

Nghiêng nghiêng mực tím sắc ngây thơ

Hoa tay bay bướm giăng rồng phượng

Giai điệu Lan Đình* đẹp dáng xưa!

 

Ngọc nữ tài hoa đẹp phố phường

Đắm hồn kịch thế vần thơ vương

Tranh đời sắc biếc tô màu thắm

Mái tóc buông chùng một suối hương!

 

Từ giã trường văn mấy thập niên

Thầy xưa trò cũ biết đâu tìm!

Dấu chân kỷ niệm thời hoa cúc

Mực tím vẫn màu thơm lối quen!

   

Gặp lại cố nhân

 

Lạ chưa mỗi lúc gặp nhau,

Sao em vẫn một tiếng chào vô duyên

Chào ông, nay đã mấy niên

Mặt trông đậm nét ưu phiền lo toan

Bà nhà nay được mấy con,

Cháu chắt mấy chục, nhà còn chốn xưa?

Sao em khéo giọng ngây thơ

Kéo dài một điệu vẩn vơ nhạt phèo

Tình xưa ướp mộng diễm kiều

Bến mơ hò hẹn như chiều thu xa.

Hồn xuân – một bản tình ca

Biết yêu trẻ mãi không già em ơi!

 

Em vẫn là hai mươi tuổi

 

Em mãi là hai mươi tuổi     

Anh vẫn thắm mùa xanh xưa!

Hồn xuân sáng màu trinh trắng

Tài hoa – Hương sắc không mùa.

 

Em vẫn là hai mươi tuổi,

Anh mãi là mùa xuân xưa

Tóc anh dẫu thành mây trắng

 Tình ta mãi một đường tơ!

 

 Mai em về thăm Chợ Nổi

 Thỏa mùa mong nhớ dáng xưa

 Bâng khuâng buồn câu Vọng cổ

Nghìn năm phách điệu thương chờ!

       

Lang thang vầng mây lãng tử,

Vẫn mùa xuân chín hồn thơ

Đợi em tương phùng phố cũ

Ninh Kiều dấu đẹp sông mơ!

                                    N.T