Day dứt mùa ngâu – Thơ Tịnh Bình

67

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ngâu về day dứt thềm mưa/ Gọi về quá vãng niềm chưa thành lời/ Trong veo miền hạ khoảng trời/ Một ta thơ ấu… Một thời bướm hoa…

Day dứt mùa ngâu

Gửi mùa hạ cũ tiếng ve
Giỏ xe hoa phượng chở hè đi đâu
Ướt lòng thánh thót giọt ngâu
Áo dài nón lá tìm đâu một thời

Thương con diều biếc ngang trời
Chiều quê khói tỏa xa vời chân mây
Mênh mang gió với hàng cây
Triền đê rộn tiếng thơ ngây trẻ đùa

Mái chèo khoan nhặt êm khua
Trâu nằm nhai nắng đợi mùa rạ rơm
Tình làng nghĩa xóm thảo thơm
Dẫu bao dầu dãi áo cơm nhọc nhằn

Nghe làn khói mỏng bâng khuâng
Tiếng chim thưa thốt đầy sân nắng vàng
Chật lòng bao nỗi đa mang
Làm sao quên được cũ càng ngày xưa

Ngâu về day dứt thềm mưa
Gọi về quá vãng niềm chưa thành lời
Trong veo miền hạ khoảng trời
Một ta thơ ấu… Một thời bướm hoa…

Ca dao mùa thu

Cánh chuồn xanh đỏ thấp cao
Nao nao hiên vắng lao xao chớm mùa
Xạc xào ngọn gió êm khua
Vài tờ lá rụng… Ơ thu đã về…

Trong veo một khoảng trời quê
Bầy chim sẻ nhỏ triền đê lượn vòng
Rì rào sóng lúa mênh mông
Kể nhau câu chuyện nên bông mùa vàng

Trời xanh cao vút thênh thang
Chập chờn lũ bướm đường làng rong chơi
Câu ca dao mẹ à ơi!
Mùa thu say ngủ để rơi lá vàng

Khói chiều lẻ ngọn vương mang
Buổi về hoài niệm cũ càng ngày xưa
Cánh chuồn lén nắng tìm mưa
Giấc mơ sương trắng lời chưa thành lời…

Mây trời thong dong

Cành cao nở đóa vô ưu
Tiếng chim hót giữa trời thu nắng vàng
Hư không mây trắng thênh thang
Vườn thiền nhẹ gót lạc an kinh hành

Một màu hoa lá thanh thanh
Tâm thiền vô trụ vô tranh vô phiền
Mặc đời nhân thế đảo điên
Giữ mình an trú riêng miền thanh trong

Kinh chiều phi sắc phi không
Trăm năm vẹn một tấm lòng thanh bai
Phù vân nhẹ áng mây bay
Bụi trần kẻ tỉnh người say luân hồi

Về thôi… chầm chậm về thôi…
Ngôi nhà Tam Bảo tinh khôi sen cười
Bước chân an lạc thảnh thơi
Tâm vô phiền não mây trời thong dong…

T.B