Nhà thơ Mạc Tố Hồng
Có những mùa không quên
Có những mùa
tưởng chừng bị bỏ quên
Xanh xao lắm dốc hoa vàng lẻ bạn
Ngày đã xa…
tiễn mùa đi quá vãng
Vỡ vụn chiều
tan chảy dưới sương khuya
Có những mùa
xót buổi chia lìa
Gió phiêu bồng
theo mây về phía núi
Người ký gửi nỗi niềm lên đá cuội
Để ngàn năm sông suối…
đổ về ai
Có những mùa…
lành lạnh gió heo may
Ai giấu nhớ thẳm buồn trong đáy mắt
Vời vợi quá…
góc trời nào xa lắc
Với tay hoài hai phía mãi người dưng
Cò những mùa dặn lòng
thôi nhé hết bâng khuâng
Chợt rưng rức phía hai bờ nỗi nhớ
Không nỡ để hoàng hôn
nghiêng chiều rạn vỡ
Thôi thì đành
cất vào khoảng lặng
chờ nhau
Khúc mới
Đã hẹn nhau rồi
ta chờ lúc sang xuân
Trời sẽ xanh hơn, hoa sẽ đẹp hơn ngày bướm lượn
“Đừng dỗi nghe em
nếu nhỡ chiều đến muộn
Nắng mãi còn rực rỡ cuối đồi thơ”
Gió xuân nào
ươm khúc nhớ bâng quơ
Ru ảo giác khung trời ma mị ấy
Ngả nghiêng rồi
gập ghềnh đường thiên lý
Chơi vơi nỗi niềm… nuối tiếc nửa mùa trăng
Khói sương mà…
sao dệt mộng trăm năm
Bàn tay nhớ một bàn tay nắm
Bờ vai nhớ một bờ vai ấm
Cất buồn về khoảng lặng những chiều buông
Biết làm sao đây!
Có còn không…
những vạt cỏ tươi non
Ai ngồi nhặt… nắng hoàng hôn vỡ
Xếp lại cánh diều thả theo phía chiều thương nhớ
Không hiểu được lòng mình?!
Ừ!
chắc vẫn còn
mắc nợ
với thơ!
Em giấu vào đâu!
Nếu không còn
những chiều đợi chờ nhau
Thôi anh nhé mình cất vào ký ức
Mùa ái ân
ai nỡ nào làm rạn nứt
Nắng sớm mưa chiều héo hằt những ngày xuân
Có gì đâu…
mà hoàng hôn bỗng rưng rưng
Có gì đâu…
mà sương giăng mờ lối nhỏ
Ai biểu gió đỏng đảnh
làm người ta bâng khuâng nhớ
Chạm ngày xanh nuối tiếc tuổi dại khờ
Nếu mưa hờn…
nhòa nhạt phía rêu xưa
Em sẽ khắc tên mình lên phiến đá
Thỏi socola ngọt ngào
làm đầy thêm mắt lá
Ngày tình nhân hoa nắng sẽ lung linh
Ai nói với anh
chiều thầm khóc một mình
Ai nói với anh
em giấu vào thơ những giọt buồn lắng đọng
Nếu trăm năm là khói sương ảo mộng
Em giấu vào đâu!
Em tựa vào đâu!
Dòng sông trăm năm đã ngủ
Trên cung đường chia ly
Vẫn mơ ước là đêm mộng mị
Vẫn khao khát ngày mai thức dậy
Mẹ sẽ cười trong nắng ấm mùa xuân
Ngày yên bình trôi theo dòng chảy ngập ngừng
Vạt nắng nhạt nghiêng dần bên kia núi
Trên cung đường chia ly
Mẹ một mình bước đi lầm lũi
Tôi quờ quạng trong bóng tối – đợi chờ…
Níu hy vọng mong manh bên triền dốc
Ý thức tiềm tàng mơ hồ mẹ khóc
Tần số nào rung mà sóng tim tôi loạn đập
Đất trời cuồng quay phủ đầy tang tóc…!
Cánh cò trăm năm đã mỏi
Dòng sông trăm năm đã mệt
Ừ!
Trăm năm rồi cũng nên để mẹ được nghỉ ngơi
Giọt nước mắt bất lực…
Giọt nước mắt chia phôi…
Tôi gục bên bờ mồ côi
Thấm thía nỗi đau bất tận
Dẫu có đi đến cùng trời cuối đất
Cũng chẳng tìm thấy đâu hình bóng mẹ bao giờ
Dòng sông trăm năm đã ngủ!
M.T.H