Đong một chiều vàng rơi buồn tóc gió  – Thơ Hoàng Chẩm

449

Tác giả Hoàng Chẩm 

 

Riêng nhau tháng Ba

Đôi mắt tháng Ba biếc hồng như giọt nắng 

Em gửi lòng thấu hiểu muôn thuở một ngày xa

Ta xin lỗi bước chân buổi về quá muộn

Ngỡ ngàng nhau khi mùa đã xuân qua

 

Có một tháng Ba ta nhìn nhau độ lượng 

Trong mắt chiều xoan tím ngập ngừng rơi 

Khẽ khàng một nhịp yêu vỡ lòng em bén tiếng

Khúc dạo nửa chừng bỗng chốc một đầy vơi 

 

Riêng một tháng Ba tóc mây đan cài nỗi nhớ 

Riết róng một gọi mời quên cả một ngàn lau

Ta lặng lẽ gọi thầm cái tên vỡ òa trong hương cũ

Góc nhỏ buông mình chén tình cạn nốt mùa đau.

 

 

Tôi ơi tháng Tư về

Ta chia em một mùa loa kèn trắng 

Chớm hạ về đỏ con mắt chờ nhau

Thương biết mấy từng đêm… đau đáu nhớ

Bỏ mặc đèn khuya mong cho nhau dài lâu

 

Em đã cũ nhưng lời thương rất mới 

Như cánh hồng phơi phơi một đường bay

Môi đã cong theo bao phen giông bão

Chút nhàu phai chưa úa những ngất ngây

 

Anh chia cho em tháng Tư đầy hương phấn

Giọt sương đêm tan nhẹ giữa bồi hồi

Lá tương tư mềm tay nồng nàn góc phố 

Em trải đêm… dấu hồng một chia đôi

 

Một chút hồng phai như ru đời còn lại 

Nửa chừng em đâu phải đã muộn màng 

Tình rất mới như đêm về thâu nắng

Phía về xa… nơi ấy tình em một chói chang

 

 

Dã quỳ riêng mang tôi 

Tiễn mùa lá rơi bâng khuâng xưa cũ

Chạm mặt dã quỳ như thương… chiều đông

Giấu chút riêng mang vùi sâu sương khói

Nợ cuộc tình xa nghe đời mênh mông

 

Gối tay từng đêm đếm ngày lầm lỗi

Biết em còn đó quên nhớ về đây

Nửa chừng giấc mơ một đời chim sáo

Lạc nhau chốn này xa mãi đường mây

 

Đông chưa tàn tưởng Xuân về bên ngõ

Dã quỳ chao nghiêng vàng một góc trời

Mù sương xa ai mơ về cõi vắng

Bịn rịn mùa hoa chân bước chơi vơi

 

Đong một chiều vàng rơi buồn tóc gió 

Đứng với muộn màng nhớ thuở tình bay

Một đóa quỳ buông cuối mùa xuống thấp

Ta lắng nghe đời một nhịp tình say.

H.C