Hoàng Ngọc
Tình khúc mùa xuân
Xuân có gì mà mắt em lúng liếng
Má em hồng, mùa chín biếc trên môi
Ta bối rối cho ngày qua vội vã
Cúc trải lòng vàng cả một mùa yêu…
Cho ta dừng chân khi bước mỏi ngày chiều
Cánh thiên di đã mệt nhoài ngày đông gió
Mơ cây gạo tháng ba bừng hoa đỏ
Sắc hương về như lời ngỏ tình ta
Bông bưởi cuối mùa cứ ngan ngát trổ hoa
Dịu dàng trắng, thơm góc vườn con gái
Ta đã đi qua những tháng ngày mê mải
Nên cứ ngỡ ngàng trước hương sắc mùa em…
Đêm cạn
Ta giấu vào đêm bóng ta
Bông bưởi sau nhà khắc khoải
Người như gió mùa trở lại
Vỡ oà đêm với chơi vơi…
Ngỡ là gió với trăng thôi
Gặp nhau giữa đời vội vã
Đi qua đời nhau, rất lạ…
Thế gian vạn nẻo người về
Cạn lòng cơn mê hoang phế
Nhạc sầu gãy khúc tình rơi
Câu thơ giữa chừng viết vội
Chạm vào đêm, vỡ đêm rồi
Chừ ta một mình ghép nhặt
Mảnh hồn ta lỡ đánh rơi
Dạ hương nồng nàn bông bưởi
Chạm vào ta, vỡ ta rồi…
Đong
Ngày đi qua,
Mùa không ở lại.
Chỉ còn mình em
Với đôi tay hao gầy đong đếm…
Nỗi nhớ dài như mùa trăng,
Tháng ngày lần hồi hảo khuyết.
Hạnh phúc đong đầy nước mắt
Niềm đau chát tựa nụ cười…
Còn tình yêu…
Em đong bằng trái tim
Chẳng hiểu em lỡ tay,
Hay tình ai nặng quá?
Anh ra đi…
Nước mắt không rơi
Em còn ngồi lại với đôi tay hao gầy hụt hẫng
Lặng thầm đong cả nỗi đau…
H.N