Gió cuối năm – Chùm thơ của Tịnh Bình

838

Vô ngã

Ngửa mặt nhìn đỉnh núi
Chạm vùng mây tinh khôi
Lênh đênh loài chim lạ
Dang cánh giữa biển trời

Dưới chân là cỏ dại
Sỏi đá nằm ưu tư
Lăn lóc một nỗi buồn
Chẳng cần chi bày tỏ

Thôi miên một ánh mắt
Đen lay láy hồn nhiên
Màu mặt trời không tắt
Xôn xao miền bình yên

Ta tìm chi ta nữa
Thắp bóng mình cô liêu
Không thuộc về ta nữa
Vô ngã khối tình yêu…


Tác giả Tịnh Bình.

Gió cuối năm

Ngày đi về phía phai tàn
Cuối năm hờ hững những làn gió đông
Đàn chim vẹt một bầu không
Xòe tay hứng giọt tang bồng chậm rơi

Mùa đi về phía cạn vơi
Ngoảnh nhìn mây trắng đầy trời vấn vương
Tụng ca một khúc vô thường
Đông tàn xuân luyến cành sương tạ từ

Người về mộng với thiên thu
Gối lên đầu cỏ khúc ru nồng nàn
Phong phanh manh gió cơ hàn
Giũ tờ lịch mỏng sang trang xuân về…

Họa tâm

Phai tàn chi hỡi mùa hoa
Lá rơi từng cánh như là biệt ly
Thanh tân một khúc xuân thì
Nhớ hôm dựa gió nhu mì ngủ yên

Họa tâm đôi nét sầu miên
Sương khuya trở giấc động miền chiêm bao
Gương hồ mặt cũ âm hao
Gió lay mấy lượt lao xao bao lần

Mây lồng bóng mộng phù vân
Treo lên đầu núi nửa vầng trăng xa
Vàng y phơ phất Ca-sa
Người ngoài muôn dặm ngỡ tà huy bay…

Kinh sen 

Mây bay về phía đỉnh trời
Chơ vơ dáng núi khàn lời thiên thu
Đường hoa lối mộng mịt mù
Ngoảnh nhìn sen mặc áo tu thuở nào

Ru sen nhẹ giấc thanh tao
Vài ba cánh gió thì thào âm kinh
Khép hờ nhụy búp nguyên trinh
Tịnh tâm đợi tiếng chày kình mãn khai

Tinh anh kí thác liên thai
Mảnh hồn vụng luyến trần ai chút này
Hoa sen ngàn cánh liêu trai
Từ trong lửa lớn tuyết dày tỏa hương

Một phen dãi gió dầm sương
Thệ cùng thiên địa tầm đường thanh cao
Sen tàn sen nở ngoài ao
Chợt nghe sen thuyết làu làu chân kinh…

T.B