Giới thiệu thơ Nguyên Như

135

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ trẻ Nguyên Như (tên thật Lê Ngọc Dũng), sinh năm 1995, tại Krông Nô – Đăk Nông. Anh là hội viên Hội VHNT Đăk Nông; hội viên Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam, đã xuất bản ba tập thơ: Lưng lửng hồn (thơ, 2021); Ngược tìm phía trước (thơ, 2022), Chư B’luk clu clâm (thơ, 2023). Anh đang theo học khoa Báo chí trường Đại học Văn hóa Quốc gia, đã có nhiều thơ đăng trên Báo, Tạp chí Văn nghệ Trung ương và địa phương. Thơ anh giàu suy tưởng theo lối viết hiện đại và hậu hiện đại đề cập đến nhiều trăn trở băn khoăn về nỗi đau của con người và cuộc sống, hướng người đọc khám phá những góc khuất của mỗi mảnh ghép cuộc đời, và hướng tới nhiều mỹ cảm. Nhà văn Lê Xuân xin chọn và giới thiệu chùm thơ này.

Nhà thơ Nguyên Như

Vòng nến

 

Những lối mòn sương trùm đan ảo ảnh

trăng dọi mờ mái chùa

nâu rêu xám rạm?

bóng bước chân của hành khất và hối lỗi

người thiếu phụ mang vẻ chán chường chậm rê qua đoạn lội lầy

 

Căn phòng bạc lạnh tiếng mõ là nơi cô đến

cô đến mượn gốc cây chôn hàng nước mắt ráo hoảnh

cô đến đặt kỉ niệm thuận chiều ngọn lửa nhỏ nhoi

 

Đêm hoài mang những ngày uẩn uất ra phơi

chờ trăng chảy xuống ngực vài lần khiết trắng

đã bao năm sóng đôi cùng ba bức tượng đá

màn trời trụi đầy sáng tối

chiếu đất hiện ẩn âm dương

 

Bức tượng kia lâu nay im trầm

chợt khóc thương một tâm hồn dằng

cô vẫn hơ hồn mình đến cạn vòng nến

người thiếu phụ…?

khuya sương nấc thầm, ngày ghìm nén cũ xa…

 

Linh giác

 

Khóa trái cửa chiều

những trang sách lơ đãng mình bụi bặm

ai nghẹn nấc ban công

ai bôi đen mướt mịn căn phòng

bức tranh hướng dương cháy màu sau phút giây phủ tối

xa hẳn mùi hôn xưa…

 

Cây nấm dại dựng biên giới cặp gối cũ vẫn mơ chân giường

em thu mình góc nhỏ album

hơi thở ngắn dài không sủi bọt

đáy bình quá vãng

 

Có ánh sáng hài nhi nháy nháy

có gió tươi, lửa chín,…

nâu áo chiếc, đỏ cánh đồng

 

Em cố khâu đường rách phận buồn đông

đêm đêm từng giấc một

nửa cơn đau mỗi lần linh giác

cánh cửa kìa

gỉ

sét

cuộc buồn…!!!

 

Thoáng chốc Ea R’Bin

 

Gần kề đợt tản sương đáy lũng

Ea R’Bin bóng mẹ rám đậm mặt hồ

ngút đâu mặt trời

những đài sen ngả tím trong gùi đã loen màu khói bếp

dãy đồi quẩn quanh dòng sông quằn hơi thở dốc

dáng người khai hoang hai mùa đỏ đất

 

Bặt giữa chóp rừng

xuyên đi gầm sáng

Krông Nô nhoài dấu chân chim thêu chặt hoa văn khắc khổ

nắng đang mùa tuốt hái

gió còn ngày bội thu

trong vang đàn đá người kể Đam San

 

Lang thang ngoài mảnh sáng trộn sương

ngàn xưa võng còng tiếng cồng cũ

cây Kơ Nia bên đường rụng quả

hạt này cha tách còn nguyên

bao năm…?

 

Cuộn trằn mai sớm Ea R’Bin

bìa đồi không màu xanh ngày trước

hai người dọn dãy khói không tên

nhìn dòng sông rộng thêm chút nữa???

 

Tròng tối

 

Quầng lửa chiều tắm sông

ai ghim u uẩn ngày rạng nắng?

sương sau núi còn trầm loạn ngậm lạnh đá hang

phun phun tôi lớp dầu mỡ nhờ nhờ

run rung thành trời

vật vờ hoang trống ngàn lạ xa

 

Lậm lùi khoảnh sân chật cây

ai ải khói

dìm bao điều ngờ tối đêm lơ lở

ngùi ngẫm rọc giấc mơ tù ám

vụn nào mai mải giữa sông!

 

Một chiếc bình gốm cũ

mất quai

lận mờ hoa văn nhạt nhợt

còi coặm cuối góc nào…???

 

Kìa nụ cười sang sảng không còn

kìa bữa cơm rôm rả đâu rồi

 

Câu thơ âm ẩm trằn quanh…

 

Ngàn khó

 

Sương giọt chùng thẳm núi

không ai cánh đồng xanh vàng im cuộn

dấu cày xưa lận lời nắng mưa vọng dội

dọc nhăn chạy lằn cổ bố

đám mồi nghẽn thâm le lẻn ngày ngày

 

Vàng cát mịt đáy sông

mùa thu dậy mờ bậc đồi nhàu trăng

bụi đỏ lận giữa đời mình

 

Rộng quá hai vùng trời ủ rũ

ngắc ngơ từ ngàn tay xa lạ

chẳng bóng người cất áo

chẳng dáng trần gầy rẫy trưa

 

Một thời hun giấc khói

rỗng không nặn mình bé nhỏ

bao lâu nữa? chạy tới góc rừng quen thuộc xanh sâu

 

Mùa đông lại mùa đông

cội cằn chấm dần mặt lửa tháng 10

ngậm ròng âm u bên chân núi, cánh đồng

mơ ngàn đá vang, mơ màu đất đỏ

 

Lưng thác vẫn ào chảy?

Pơ Lang phất nghĩ?

dậy thơm…???

N.N