Giọt sương đêm tan biến – Thơ Đỗ Tấn Thảo

190

Tác giả Đỗ Tấn Thảo 

 

Niềm kiêu hãnh 

Những con cá trong rổ

Tôi nghe mùi tanh nồng giãy dụa

Cô đầu bếp lum khum

Chém chặt nơi góc bếp

 

Cơn cưỡng hiếp dày vò

Người đàn bà giễu nhại

Những thứ đáng vất đi vào sọt rác lồ lộ

Cô gái thung thăng bước qua khu vườn thanh sạch

Lọn gió tháng chạp tình tự

Niềm kiêu hãnh khoe hương

An yên vui cười với giỏ hoa xuân trên tay em

 

Những trái thông khô lăn lóc

Ngai ngái buổi chiều

Gợn vấp nơi đà cửa

Vườn đồi khỏa thân xào xạc

 

Gã thi nhân lên ngày

Những ý tưởng chạy dọc vồn vã đôi tay

Chân đồi cao lũng thấp

Bấm vào những ký tự hỗn độn

Chân dung con chữ bài thơ bay lên

 

Bài ca cho em

Những con kiến nhẫn nại

Tha về tổ những hạt gạo gãy

Mang quả trứng căng tròn dự trữ

Trước khi mùa đông đến khuất lấp lối mòn

Từng đợt khí lạnh rít qua khe cửa

Bản hòa âm ếch nhái động căn phòng

 

Những hàng cây trầm mặc tít tắp

Đã ăn từng giọt sương đêm tan biến

Ôm ấp bóng trăng giữ gìn điều bí mật

Đã đón gió ngày sa mạc

Đứng vẫy xanh non đưa đón cung đường

Đã nghiêng cành khúc quanh hò hẹn

Sà yêu thương em từng bước thanh cao

 

Nắng xuân

Nắng hôn nhè nhẹ chùm ngây

Chiều rơi lững thững báo ngày sang xuân

Chim non ríu rít hót mừng

Cội mai trở giấc nghe rừng đưa hương

Lay bay gợn mối tơ vương

Én vừa lượn thấp mảnh vườn vút xa

 

Rộn ràng phố hội lụa là

Lục bình tím những phôi pha dòng đời

Sông se se lạnh đơn côi

Đậu con cò trắng bồi hồi du miên

Xuân nguyên trong cõi an nhiên

Nhụy thơm phảng phất bên triền nao nao

 

Nửa trái bưởi cho ngày

Ngày sục rãnh viên gạch hoang bụi rậm

Bầm thời gian, bờ cỏ dế nỉ non

Đoàn tàu hú qua đường ray làng mạc

Sân ga nằm hanh nắng xế đâu đây

 

Ngày đắp đập be bờ vuông tôm nước lợ

Búng càng xanh soi rạng rỡ mặt người

Hàng dừa phía phất phơ mong ngóng

Chiều êm trôi chắn giông bão ơ hờ

 

Ngày phóng sinh từng đôi chim sáo sậu

Nhảy cành me em hót điệu sang ngang

Xòe bàn tay đôi chim lần lữa

Ăn đi em nửa trái bưởi chín vàng

 

Ngày dòng nước uốn lượn qua đồng bãi

Trong leo lẻo ngọn nguồn

Xanh ngút ngát chườm lên quê sỏi đá

Lênh láng quanh năm kênh thả men bờ

Đ.T.T