
Nhà thơ Trần Mai Ngân
Khập khễnh
Anh đi trên hai chiếc dép khác nhau
Đến thăm em bằng bước chân khập khễnh
Tấu khúc mùa Đông – một màu xam xám
Buổi trưa buồn – nắng cũng phải trốn mau…
Buổi trưa buồn – nắng cũng phải trốn mau…
Anh đến thăm em bằng hai chiếc dép khác màu
Có phải… trong cơn say chúng lạnh lùng thất lạc
Có phải… trong cơn say anh mới là người sống thật
Theo trái tim mình – theo nhịp thở lặng thinh.
Em thông minh. Em nổi tiếng thông minh
Nhưng lại dốt trước mối tình cay đắng
Mắt buồn, cổ cao ba ngấn…
Anh lạc đường đi – hai chiếc dép khóc thầm…
Chia cùng anh một mối tình câm
Ba mươi mấy năm… cầm bằng như không vậy!
Mình à!
Mình à!
Biển bao giờ mới lặng
Sóng bao giờ mới yên
Để thuyền tình một chuyến
Đi qua bờ tử sinh…
Mượn trăm năm với mình
Ta chèo qua sóng cả
Đắm đuối và mệt lả
Trả cho xong kiếp người
Đôi ta vắng nụ cười
Cũng không nhiều nước mắt
Bàn tay đâu nắm chặt
Nên buông trôi rã rời
Ôi! cuộc đời… cuộc đời
Là dâu bể không thôi
Chỉ có mình và tôi
Đôi ta là định mệnh…
Mình à…
Ta còn bao lâu nữa
Để trở về ngày xưa
Một nơi không bão mưa
Và không còn toan tính
Tình yêu là đinh ninh
Chắc chi ta có được
Cả khi ở cùng bên
Lòng mãi cứ mông mênh…
Hư vô đầy một chén
Tôi mời mình đêm nay
Ta cùng cạn và say
Tôi gọi mình quắt quay
Mình ơi! Mình có hay!