Hạt mưa dong ruổi – Thơ Nguyễn Miên Thượng

1029

Ảnh minh họa – nguồn internet

 

Những mùa đông qua

Ta sinh sau Thiên Chúa

Đêm đông lạnh tuyết rơi

Trong hang Người ấm áp

Ta lạnh cóng bên đời

 

Mẹ ôm ta vào lòng

Chuyền nồng nàn hơi ấm

Ta uống dòng sữa ngọt

Sưởi ấm khắp tim lòng

 

Trong hang bừng tiếng hát

Thiên thần về trên cao

Mẹ vỗ về thanh nhạc

Ta thấm lời ca dao

 

Đêm đông về lạnh giá

Mẹ dẫn con làm người

Mai sau đời nghiệt ngã

Mẹ dạy con mãi cười

 

Cùng đêm đông giá lạnh

Chúa sinh ra cứu đời

Mẹ sinh ta đêm ấy

Thân lưu lạc cuộc chơi

 

Rồi cũng một đêm đông

Mẹ tan nát cõi lòng

Bỏ ta Người đi biệt

Ôi mùa đông mùa đông

 

Như một lời nhắn gởi

Ngày cuối năm tất niên nghe em hát

Âm điệu vút cao lay động hồn tim

Ngẩn ngơ ta say đắm buổi về tìm

Ôm da diết men tình trời tháng Chạp

 

Con chim én gọi mây vương cổ tháp

Em trải lòng khe suối mát đời ta

Rót vào đam mê lời khúc tình ca

Em chỉ thích làm tình nhân nồng ấm

 

Ngắn ngủn đời người nơi ta đang sống

Thức giấc nửa đêm vật vờ lối mộng

Mắc chi ơ thờ để lạnh vòng tay

 

Em hát lời tình ta ngất ngưỡng say

Không vợ không chồng mà yêu đắm đuối

Ta nắm tay nhau hạt mưa dong ruổi

Đông lạnh xuân kề nghe ấm bờ môi

 

Ngày cuối năm hoa lá cũng đâm chồi

Tình mõn đời sợi tình như mới rợi

Ta cảm  nhận nghìn năm tình vẫn mới     

Em hát xôn xao gợi cảm vườn xuân                        

 

Biển gọi

Hơn mười năm cùng biển hẹn hò

Sóng vỗ về từng bước chăm lo

Ta hạnh phúc ôm triền cát mịn

Mở hồn nghe nhịp sóng xô bờ

 

Từng sáng từng chiều biển thiết tha

Thông reo như tiếng nhạc chan hòa

Gọi mây về trắng từng con sóng

Gợi đắm đuối ta biển quê nhà

 

Ai đã từng bỏ biển mà đi

Trong thâm tâm biết có nghĩ gì

Dã tràng se cát không ngơi nghỉ

Biển nồng nàn rộng mở hồi quy

 

Nhịp đập chung tình biển với tim

Nghìn trùng xa cách cũng về tìm

Hồ huống là ta say đắm biển

Nghìn năm máu vẫn chảy về tim

 

Đã bao lần biển hát thâu đêm

Mười năm chuyện cũ dễ hồ quên

Sóng vỗ triền miên lời biển gọi

 Nhớ ta chăng mà sóng vang rền

 

Năm năm rời quê mẹ 

Năm năm rồi con chưa về thăm mẹ

Đường quanh co sỏi đá mỏi thôn nghèo

Mẹ già nua hiu quạnh cảnh gieo neo

Mỏi mắt từng chiều qua khung cửa hẹp

 

Tóc rối lưa thưa bay màu khói bếp

Nỗi nhớ cồn cào đầu ngõ trông con

Ngày tháng trôi nhanh lòng dạ héo hon

Con mãi sông hồ mây quần viễn xứ

 

Chiều lặng thầm trôi bên dòng thủy hử

Mắt mẹ rưng rưng mịt trời cố xứ

Mây trắng lang thang sợi vương quá khứ

Thương cụm bèo già buồn tím không gian

 

Nguyện cầu phương xa con mẹ bình an

Chuyện cơm áo gánh muôn trùng hệ lụy

Nhớ quê kiểng thương mẹ già yêu quý

Đêm từng đêm thấp thỏm chốn trùng xa

 

Chuyện năm năm nỗi nhớ một quê nhà

Nghe đau đáu niềm riêng tràn ngấn lệ

Con nhất định sẽ về dù chậm trễ

Để sưởi đời ấm áp cạnh mẫu thân

N.M.T