Yên nằm dáng thơ – Thơ Mạc Tường Vi

837

Nhà thơ Mạc Tường Vi

 

Đời thêm một mùa xuân

Em đi qua một mùa xuân
Tuổi chồng lên tuổi tay cầm mùa đi 
Em qua một thuở xuân thì

Ngoảnh mặt ngó lại, có gì trên tay?

Nhu mì xưa đã tàn phai 
Vía hồn nhan sắc thầm bay ngang mùa
Xuân về ru thoáng cổ xưa

Lời quên lãng chợt nghe thừa trăm năm

Tình từ độ ấy xa xăm
Nghìn sau vẫn một yên nằm dáng thơ
Sắc trời riêng ủ mộng mơ 

Quanh năm hồn gửi thẩn thờ nắng mưa

Em ngồi lên đỉnh sầu xưa

Đếm từng mộng vỡ cho mùa đi qua

 

Thầm mơ một mùa xuân

Em lẻ bước đi về trên phố cũ 
Xuân cựa mình vừa nhú chồi non
Như giọt chiều lóng lánh chạm môi son 
Có phải anh?

Xuân về trong hơi ấm

Em vội quá… Nên hồn thơ ướt đẫm 
Giọt buồn nào chừng thấm áo phong sương 
Ai thắp chiều cho phố cũ dậy hương 

Sắc tình xuân vương thời gian đọng mãi

Kể từ em… Nghe hồn như sống lại 
Nhẹ bàn tay nâng phiến môi xuân 
Để giấc mơ anh đến thật gần 

Em buộc xuân vào anh bằng sợi nhớ

Xuân nóng vội nên xuân òa vỡ 
Đắm đuối chiều từ hơi thở nơi anh
Em thấy mộng về từ xuân long lanh 

Thầm mơ một mùa xuân anh dành tặng

 

Mùa xuân biên giới

(Tưởng nhớ về cuộc chiến Việt – Trung năm 1979)

Xuân đã về mùa hoa mận nở
Trắng trên vùng biên giới quê hương
Có ai về miền tổ quốc thân thương 

Nơi có những nắm xương tan rã

Dòng máu chảy đến giờ còn tươi đỏ
Cho xuân về rừng nở trắng hoa ban
Linh hồn xưa vưởng vất hờn oan

Tiếng chim gọi về ngàn nghe ấm lại

Những con người ra đi mãi mãi 
Xanh chiến hào miền đá núi rừng sâu
Buổi mây mù, trời đất biết thương đau!

Bao bản Mường ngập trong đạn khói

Xuân ngày ấy tơi bời trên nòng pháo
Thuở căm hờn lửa máu sục sôi 
Những linh hồn không biết tuổi tên ơi!

Bốn mươi năm xuân đi rồi xuân đến

Vẫn giữ nguyên bền gan vững chí
Rừng vẫn xanh veo vẻo tiếng chim ngân
Có ai về Tống Chúp phía mùa xuân 

Xin tưởng nhớ những hương hồn nằm xuống

Gửi đá núi những linh hồn vất vưởng 
Phút cúi đầu xin tạc ghi ơn 
Xuân biên cương còn lại những căm hờn

Người nằm xuống hương hoa rừng tươi mãi

 

Em muốn gọi mùa xuân về với biển

Sắc xuân đậu trên lưng tàu rám nắng 
Bầy hải âu chao sóng dựng tà huy
Lời biển hát xôn xao mùa én gọi

Biển xanh hơn cho vầng nắng theo về

Mùi bánh chưng phía quê nhà nhắn gửi 
Chiều lung linh mắt sóng cũng đơm hoa 
Em muốn gọi mùa xuân về trên biển
Cho ấm những trái tim đứng gác đêm giao thừa
Dang ngực sóng ôm ấp thời trai trẻ
Yêu hải quân bởi màu áo thiêng liêng 
Xuân đã về trên quê hương đất mẹ

Hồn khơi xa khát vọng phía đất liền

Em muốn đan cánh mai vàng bằng giấy
Gửi hồn thơ về phía ngoài khơi
Mà không biết qua dặm ngàn hải lý

Sóng có mang trọn vẹn trái tim này

Trăn trở điều chi hay tình yêu biển? 
Mà đêm nay nghe nặng phía biên cương
Cho em gửi phút tim mình xao động
Gửi đêm ba mươi mong nhớ phía thao trường
M.T.V