(Vanchuongphuongnam.vn) – Thôi em đừng qua đây/ Phố đã gầy guộc lắm/ Chỉ còn hạt bụi gầy/ Để nương nhờ ảo mộng…
Nhà thơ Khuê Việt Trường
Ký ức
Trong vô vàn chiếc lá trong vườn
Con bướm chọn một chiếc lá để tái sinh
Sớm mai trên chiếc lá có một con sâu xinh đẹp
Gặm nhắm non tơ
Chúng ta hay ngắm nhìn những con bướm
Chúng ta không ngắm nhìn những con sâu
Con sâu không có ký ức
Có khi ta không nhớ hôm qua ta đi trên con đường nào
Chẳng nhớ chiếc xe để nơi nào
Ký ức xóa tên một vài người
Trong đám đông chúng ta lại xin những số điện thoại
Dẫu chẳng bao giờ gọi cho nhau
Ký ức là những số điện thoại
Con sâu để lại chiếc lá đã già
Với những vết thương
Chiếc kén còn ở lại
Con bướm chối từ ngày cũ
Ngày là con sâu.
Mê lộ
Cà sa đi qua đường quen
Dăm bông hoa vô tình rụng
Bình bát mây vờn cùng nắng
Đâu đó ai người vọng trông
Con sông vừa tiễn con đò
Xa xôi là xa xôi lắm
Từng bông hoa trôi mải miết
Tịnh yên là một câu kinh
Bàn tay chắp ngang mi mắt
Con chim bay ngang ngoái nhìn
Một ngày nương mây tìm em
Lụa trắng giăng đầy trần gian
Vói nhặt một cọng rêu xanh
Che lên vừa tầm tiếng chuông
Ai đánh vọng về ký ức?
Con nhện giăng che kiếp trước
Đôi bờ mê vọng trùng xa
Bàn chân trần chạm cõi mê
Người vừa đi qua mê lộ.
Mượn
Đôi khi giữa phố vui
Bỗng quên một tên người
Đôi khi rời giấc mộng
Bỗng nhớ một bờ vai
Bình minh đang lấp liếm
Những nụ hôn sớm mai
Buổi chiều đang tìm kiếm
Dấu chân ngày nắng phai
Ta ngồi bên bậc thềm
Đợi người cùng lẫn trốn
Ta nhặt cánh hoa tàn
Ném tung vào ngàn dặm
Thôi em đừng qua đây
Phố đã gầy guộc lắm
Chỉ còn hạt bụi gầy
Để nương nhờ ảo mộng
Phố mới vừa tập đếm
Những cuộc tình chia tan
K.V.T