Nhà thơ Vũ Xuân Quản
Vườn cây
Vươn cao trên đất vườn nhà
Cây cau ngả bóng la đà trước sân
Cây mít quả bám quanh thân
Bò ra leo khắp cành gần cành xa
Đường đựng trong những múi già
Ăn thì ngọt lịm như là bánh kem
Chuối tây đứng cũng thích chen
Quả sai chi chít tự nêm thành buồng
Vườn cây được nội trông nom
Sớm mai ríu rít xanh rờn tiếng chim…
Vườn cây thế
Ông cầm cái kéo trong tay
Tỉa cây lách cách tiếng bay quanh vườn
Bạt ngàn cây thế ông ươm
Thế long cuốn thủy đang vờn gió mây
Thế cây mẫu tử vẫy tay
Trên non Đạo sĩ mê say đánh cờ
Thi nhân uống rượu ngâm thơ
Thế đàn cò trắng bay mờ trong sương…
Thế tay đưa kéo dập dờn
Thế con lạc giữa thiên đường tuổi thơ!
Vườn nhà
Vườn nhà cây trái xum xuê
Cây hồng trái ngọt đứng kề cây chanh
Cây na lá vẫy hiền lành
Quả nào chín tới cũng căng mắt nhìn
Mít xanh gai nhọn như kim
Lúc chín nứt vỏ gai chìm mất tăm
Cam sành da lắm nếp nhăn
Ruột vàng tép mọng khi ăn ngọt lừ
Vườn nhà xanh đến vô tư
Cây nghe con hát từ từ đơm hoa
Quạt cây hoa sen
Đông về không thổi gió lùa
Lim dim đứng ngủ cả trưa lẫn chiều
Toàn thân phủ bụi mốc meo
Cứ như ngã xuống ao bèo đó nha?
Nghênh ngang chiếm một góc nhà
Cổ quàng khăn rách đến ba bốn màu
Hè về con lấy dẻ lau
Cả lồng cả cánh cả đầu cả chân
Nắng nôi mấy đứa quây quần
Ngồi hứng gió mát ra sân làm gì?
Khởi động là nó cười khì
Cánh quay loang loáng gió đi lòng vòng
Gió reo ru cún nằm trong
Gió thổi mát rượi khắp phòng của con
Hạ số cánh chạy lon ton
Ru chúng con ngủ tròn tròn giấc trưa!
27/11/19
V.X.Q