Mắt môi gỗ đá – Thơ Võ Văn Trường 

627

Nhà thơ Võ Văn Trường 

Ghi bên ngày hạ 

Tôi về ngồi lại bên sông

Tháng năm trôi như ký ức

Nhớ người áo nắng… miền xa

Cầm lời ru ai đi mãi

 

Ngày em xa tôi, xa biệt

Cánh bèo, dòng nước lênh đênh

Đời chia, muôn nghìn nhánh rẽ

Hoang thưa tuổi mộng, mắt buồn

 

Nhớ ai, hàng cây úp mặt

Khuất chiều nắng hạ… thở than

Đơn côi cành hoa màu tím

Trổ đầy thương tích… vầng trăng

 

Chừng như mắt môi gỗ đá

Sắt se đến rất khẽ khàng

Bàn tay đong chiều hấp hối

Hoàng hôn, con nước xa nguồn

 

Bao năm bến người vui sống

Hôm nào chợt thấy bâng khuâng

Tóc mai phai như màu lá

Dấu xưa, người cũ, năm nào…

 

Thôi em, đời như cơn mộng

Trách hờn chi chuyện nợ duyên

Đường xưa, người không về nữa

Ăn năn sỏi đá… muộn phiền.        

                                            

Bằng lăng 

Có hẹn hò đâu mà hoa tím

Gọi tôi về se sắt cánh bằng lăng

Ơi màu nắng bên cổng trường khép chặt

Chợt vương buồn lên vòm lá thật xanh

 

Có hẹn hò đâu mà hoa tím

Là sương phai, là nhạt bóng mây chiều

Hoa chừ tím đến lũy thừa dĩ vãng

Chỉ mình tôi đưa tiễn chính mình

 

Có hẹn hò đâu mà hoa tím

Thành phố hôm nào nỗi nhớ đánh rơi

Bên sắc hoa giọt môi run rẩy

Rồi hững hờ trong quạnh quẽ tàn phai

 

Có hẹn hò đâu mà hoa tím

Cứ rơi hoài người chẳng thể mang đi

Như mái tóc dòng trôi mãi miết

Tháng tư tàn úa ngang trời

 

Có hẹn hò đâu mà hoa tím

Mà chất chồng trong ngực vạn tiếng ve

Mà quay quắt, rã rời như cơn ngủ

Mộng hoang đàng… từng ngón tay thon.

                                                     

 

Về lại thung xưa 

Ơi dòng sông khẳm đầy tâm thức

Chảy một đời mà đất vẫn trung du

Ta bởi vì đâu… bỏ quê lên phố

Cọc tre buồn, giữa dòng nước xoay xoay

 

Bến bãi đây…

Gánh hát xưa Đức Ký

Cổ tích chiếc trống đất Tuồng trôi dọc dòng Thu

Là muối mặn gừng cay là giấc mơ xanh cỏ

Là trận lụt năm Thìn, Trung Phước với Dùi Chiêng

 

Trở lại thung xưa mùa thông điệp sim già

Gió chở tiếng hú khan phía triền đồi Bùi Giáng

Ngàn năm rêu… tỉnh giấc giang đầu

Nghiêng bóng núi phôi phai, niềm đa cảm

 

Ơi dòng sông khẳm đầy tâm thức

Nơi ngọn nguồn câu hát hò khoan

Nơi Tô Vũ nỗi lòng bày… lục lạc

Nhịp bước hạo du lên xuống sương mù

 

Ta ngồi lại ngắm dòng Thu tĩnh tại

Vốc một màu ký ức đã phôi phai

Đâu khúc vô biên, lạc phách cùng điệu dế

Một chút quê bùn…

                 lấm tấm ngõ văn chương…

 

Lấm tấm ngõ quê… một đời ta mắc nợ

Phía câu thơ… chữ nghĩa sá gì

Phía gió bấc bờ lau chiều thao thiết

Chén sông này…

                    Xin cạn với Thung xưa

 

Mùa gió núi 

Nắng rất chật như người đi trên phố

Tôi chùn chân về lại quê nhà

Đêm gió núi rủ rê ký ức

Ngày tôi ở đây, ruộng, rẫy, nương, nà.

 

Đêm gió núi kể về kỷ niệm

Một dòng sông trôi mãi phía xa người

Trôi tôi, một chiều thầm nắng

Bên hiên mùa… dĩ vãng buồn tênh

 

Đêm gió núi, chảy tiếng ngân mọt gỗ

Chảy tiếng thạch sùng tặc lưỡi dưới trăng

Chảy những cuốc, cày, nong nia, thúng mủng…

Đã ngủ thay tôi, đều đặn thở bên tường

 

Nơi đây tôi vụt chạy đi khi mình biết nhớ

Rồi vụt chạy về, vùi mặt khóc vì đâu

Bao nông nỗi như ruộng xong cày ải

Chỉ rạ rơm thấu hiểu vết thương bùn

 

Đêm gió núi chảy tôi ra bể

Phong ba, mặc định kiếp bèo

Thời gian, cái quẫy đuôi lũ cá

Thương mưa về, gió núi… đơn côi.

 V.V.T