Mùa chông chênh nắng rót tình ta say – Thơ Nguyệt Thu

1079

 

 

Rót tình

Em về chưa để phố chờ

Về thăm lối cũ lơ ngơ giọt buồn

Lòng anh vàng võ hồi chuông

Bài thánh ca cũ còn buông bên thềm

 

Em đi từ bận nhá nhem

Từ mơ mộng đến tận đêm tóc thề

Trong anh còn mãi u mê

Gác xưa lá đổ rủ rê anh ngồi

 

Phượng ơi đã mấy mùa trôi

Áo em trắng quá nhòa đời trong gương

Anh rao bán mãi ngàn thương

Cô đơn lạc giữa phố phường em qua

 

Giờ hoa đỏ đến xót xa

Em về đi để tiễn ta với tình

Một mình ta với một mình

Mùa chông chênh nắng rót tình ta say!!!

 

 

Hồn nhiên xanh

Trong trẻo ấy chỉ một lần vướng víu

Nụ cười anh ấp ủ vẫn còn riêng

Nóng ấm áp từ nụ hôn phả lại

Hồn nhiên xanh trên phố không chiều

 

Áo trắng quá vùi cơn mơ tỉnh thức

Mắt em nghiêng nhìn phía bóng trùng khơi

Anh ở lại cho mùa thu ở lại

Hồn nhiên xanh trên áo váy em cười…

 

 

Duyên trần

Ta say một giấc từ bi

Về tô điểm lại hoen mi bao lần

Ta yêu một nụ duyên trần

Một ta một nửa một phần không ta!

 

 

Cười đi em

Cười đi em

Nắng chạm nồng môi,

Đời muốn khóc đâu dễ dàng như thế

Vốn dĩ em được sinh ra là để,

Nghe cung âm của hết thảy những câu thề…

Cười đi em

Mai này tóc rối,

Gió ngượng nghịu hát dăm lời rất vội,

Có ngờ nghệch đâu mà cuốn cả êm đềm

Cười đi em

Dù đôi lần mỏi gót,

Ngọc ngà kia treo trên cành trăng mỏng,

Vỡ tan thôi dù níu kéo đã bao lần

Em cứ cười đi…

Đời thênh thang dâu bể

Biết nơi đâu tránh trú những u mê

Cười đi em, ngoài kia dù rất tệ,

Cười lên em

Rồi nắng lại quay về!