Mưa ngâu tóc huyền – Thơ Vũ Xuân Hồng

1396

Nhà thơ Vũ Xuân Hồng

Gái quê

Ngày xưa chẳng có phấn son
Gái quê vẫn đẹp, vẫn giòn, vẫn xinh

Bông sen vẫn ngát đầu đình
Hoa gạo vẫn cháy hết mình tháng ba…

Giếng làng mát rượi làn da
Hương nhu, bồ kết thơm tà áo nâu

Dẫu trong mưa nắng dãi dầu
Nắng hồng đôi má, mưa ngâu tóc huyền…

Trời cho cái núm đồng tiền
Mẹ cho vóc dáng dịu hiền nết na

Em têm câu hát của bà
Trong trầu cánh phượng đem ra hội làng

 

Thiếu nữ gội đầu dưới trăng

Ngày xưa, ngày xửa, ngày xưa
Làng quê bòng bưởi đu đưa trăng vàng

Nhà bên có một cô nàng
Vai trần buông tóc dưới hàng cau non…

Vại, thau sóng sánh trăng tròn
Gáo dừa đỏng đảnh cỏn con, giỡn hoài

Rủ nhau hoa bười, hương nhài
Đùa trên mái tóc óng dài thơm thơm…

Gió lành cứ thoảng từng cơn
Trăng quê cứ nhuộm rạ rơm thêm vàng

Giậu thưa có kẻ mơ màng
Con tim cứ đập rộn ràng con tim

Thấy con ngây ngất đứng nhìn
Thầy u đánh tiếng hỏi tìm nàng dâu

Nhà bên thiếu nữ gội đầu
Mà sao xanh cả vườn dâu nhà người!

 

Áo yến

Gái tơ yếm áo gọi mời
Đàn bà yếm áo đựng hơi của chồng

Yếm xanh, yếm trắng, yếm hồng
Dải yêu, vạt nhớ bế bồng nhũ hoa…

Yếm thâm của mẹ, của bà
Thương bầy con trẻ hít hà mùi quê!

 

Em đi lấy chồng

Bé thời cắt cỏ chăn trâu
Lớn cha mẹ gả làm dâu xứ người
Rước dâu hai họ rạng ngời
Còn em tâm trạng rối bời vu quy
Con gái có lứa, có thì
Làm dâu? Em chửa biết gì… làm dâu
Đò đầy một khúc sông sâu
Đò đời một chuyến biết đâu mà lường!
Cha lòa, mẹ bệnh, em thương
Tuổi già bất trắc đêm trường ai lo?
Thôi đành phải cậy, phải nhờ
Vào người hàng xóm tuổi thơ… nhớ thầm!
Chúc anh sớm có phúc phần
Em xin… mua láng giềng gần được không?