Nhà thơ Quang Nguyễn
Trở về tiếng nhỏ
Chẳng thà sống như những mái nhà cũ
Buồn cổ kính lội ngược dòng tuổi thơ
Hẻm tròng mắt sâu hút đáy giếng nước
Chẳng còn nữa, vắt tìm cạn gối mơ
Miền tuổi ngọt hun hút đồi gió êm
Xanh miếng cỏ, mắt bình minh mở dậy
Nghe quê thở ấm mát bờ má thèm
Trên vai sương, gánh hồn quê hương mãi
Bị hút hồn lần hoàng hôn nấu đỏ
Thuở lên bảy bứt chiều bỏ miệng nhai
Trên lưng trâu, hồn tôi còn đâu đó
Giữa cánh đồng, the cổ vị xanh ngây
Chẳng thà sống như núi già lặng tiếng
Nghìn năm tại vị dưới ngôi quê hương
Biệt phố thị, hạnh ngộ miền kí ức
Cho dấu chân mất tích, tìm lại đường
Chẳng thà sống như nguyệt treo đỉnh cây
Làm mắt dõi, trông đám trẻ ngủ say
Như thời mẹ, thức tàn đêm cánh võng
Múc lời quê, đổ hồn con đỏ hây
Chẳng thà sống như sông về nguồn cội
Giặt giũ hồn góa bụi lạc tiếng quê
Tôi đang nghe, tiếng chặt củi vang dội
Dù chân trói, vẫn tháo ra đi về.
Bài thơ quê hương
Tôi nhìn thấy tôi
Trên phía dốc đồi
Ngực như suối chảy
Tiếng thuở nằm nôi
Tôi thấy quê hương
Qua lời bài hát
Màu xanh lúa nương
Mẹ quạt gió mát
Tôi ngủ trong tranh
Nghe quê hương thở
Ngái khói lam chiều
Loang đầy trí nhớ
Đôi mắt quê hương
Đôi mắt của mẹ
Trong như con sông
Chảy về hồn mát
Tôi ôm dáng quê
Chiều cô thôn lặng
Bờ tre bóng nắng
Sưởi tiếng ru hời
Lim dim giấc ngủ
Cọt kẹt võng đưa
Trở về tiếng nhỏ
Như ngày thơ xưa.
Nói với quê hương
Không xa đâu quê nhỏ
Cất trong hồi ức cánh diều no gió
Lời mẹ ru
ngái khói lam chiều
Kẽo kẹt tiếng võng, dưới mái tranh xiêu
Đồng xanh gọi
miền thơ ấu
giọng nói chúng bạn, xen vào giấc mơ
bắt dế, chuồn chuồn cả châu chấu
Chăn trâu hát hò, dựng trận, đánh nhau
Không xa đâu quê nhỏ
Ta về tháng ngày đó
Nhớ lắm, nhớ lắm, chả muốn trưởng thành
Chậm lại… chậm lại đừng qua nhanh
Quê hương là hồn – Tôi là thể xác
đồng gió nội thanh mát
Tận giờ vẫn bát ngát… màu lục quê
Thôi về… thôi về
Sống như những đứa trẻ
và gặp đôi mắt mẹ
Nhòe cay khói lam chiều
Và gặp lại cánh diều
Trên quê hương bay lượn
Tôi gửi theo đôi mắt – nhìn rõ quê hương
Như nhìn chính mẹ – những năm tháng tha phương
Làm sao có thể sống – khi lạc quê mất gốc
Thôi về thôi về
mò cua bắt óc
Như tuổi nhỏ, sống một đời an yên.
Cánh cò quê hương
Con gặp cánh cò
bay xa muôn mây
Mênh mông, mênh mông, quê hương đồng biếc
Con gặp mắt mẹ
rạng ngời tha thiết
Đôi mắt quê hương, trong như con sông
Ngọt ngào tuổi hồng
vui chơi giữa đồng
Con gặp cánh diều
bay theo ngàn gió
Tiếng của quê hương, tiếng mẹ nho nhỏ
Con gặp cây lúa
hiền như tóc cô
Dạy con bài hát, quê hương còn chờ
Rồi mai con lớn
bay khắp mọi miền
Như cánh cò xa, giữa trời nghiêng nghiêng
Con sẽ bay về
nơi có bóng mẹ
Ngôi nhà mái ấm
dạt dào thương yêu.
Q.N